Thứ tư, ngày 03 tháng 07 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL
Trở về cùng kí ức...Liệu cậu còn quan tâm?

Trở về cùng kí ức...Liệu cậu còn quan tâm?

20h:32' 21/11/2020   |   3716
Một tối trở về nhà, tôi nhận được một cuộc gọi từ người bạn cùng lớp. “Này, sắp 20/11 rồi, cậu có về thăm cô được không? Năm năm rồi chưa gặp, cô nói nhớ cậu lắm đó”. “Ừ, tớ sẽ sắp xếp”. Tôi trả lời qua loa rồi tắt máy. Tôi báo nghỉ làm, sắp xếp đồ đạc, đặt vé máy bay rồi đi ngủ. Lâu rồi chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi, chắc lần này về thăm cô phải tận dụng thật nhiều thời gian.  
Một đời không nhạt phai

Một đời không nhạt phai

20h:19' 20/11/2020   |   1387
Cô tốt nghiệp đại học Sư phạm bằng giỏi nên được mời làm giáo viên tại một trường cấp 3 có tiếng nhất tỉnh. Ngày ngày bầu bạn với phấn trắng, bảng đen, cô sinh viên mới ra trường rạng ngời sức xuân thổi một luồng gió mới lạ và độc đáo vào từng tiết học khiến đám học sinh “nhất quỷ nhì ma” say sưa, thích thú. Đều đặn bên ngọn đèn khuya xé ngang cái tịch mịch của màn đêm là gương mặt trẻ trung nghiêm túc chấm từng bài kiểm tra, soạn từng trang giáo án. Ngày qua ngày cô tiếp thêm đam mê chinh phục đại dương tri thức cho những “cướp biển bé con” đầy thông minh và sáng tạo. Lần đón ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên trên cương vị một người giáo viên thực thụ cùng những học sinh cô luôn yêu thương và nâng đỡ là trong một phòng học chỉ đủ cho 30 con người. Chật chội nhưng ấm ấp vô ngần.
Ngạt ngào hương hoa

Ngạt ngào hương hoa

20h:05' 18/11/2020   |   1986
Mẹ tôi đi làm trong tiếng trống sớm đánh vang khô khốc vọng ra từ Viện 7. Từng cột khói phức mùi thơm bốc lên từ bếp than hồng rực của mấy hàng bán quà sáng bên đường đang rục rịch mở cửa. Những cánh cửa xếp được mở ra, tiếng nan sắt xếp khít vào nhau đanh lên như vỡ toang cái ngai ngái của buổi sáng tinh mơ. 20 tháng 11, những dải băng rôn phông đỏ chữ vàng được giăng nhộn nhạo khắp các con phố và các trường học. Hôm nay là Ngày Nhà giáo Việt Nam, chẳng phải ngày dành cho mẹ tôi, xong mẹ vẫn quyết định ăn diện hơn thường ngày một chút: quệt qua thỏi son môi dùng cả năm chưa hết, mặc chiếc áo dài màu tím thêu hoa đơn giản, đi đôi giày trắng mà mẹ thường chỉ mang trong những ngày lễ Tết.
Tôi chọn nghề, nghề không chọn tôi!

Tôi chọn nghề, nghề không chọn tôi!

22h:24' 17/11/2020   |   1481
Hơn 7 năm gắn bó với học sinh trên bục giảng, hễ mỗi một mùa 20-11 đến tôi lại nhận được khá nhiều tin nhắn, cuộc gọi điện hay email chúc mừng, và không lần nào tôi không thấy bồi hồi xen lẫn chút khó tả. Nghề không chọn tôi, là tôi chọn nghề. Quả thực nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ đến việc chuyển nghề vì áp lực kinh tế một phần và vì áp lực từ chính học sinh, phụ huynh. Nhiều trăn trở, bức xúc. Có lúc bằng lòng với suy nghĩ ấy, nhưng đôi lúc lại dằn vặt mình. Cuối cùng tôi vẫn quyết định ở lại, làm thầy giáo, bởi tôi biết tôi yêu nghề ấy, tôi chỉ thực sự phù hợp với nghề ấy và cái nghề ấy có một mãnh lực giữ chân tôi lại hơn 7 năm.
Có một nghề cao quý như thế!

Có một nghề cao quý như thế!

20h:03' 16/11/2020   |   1838
“Sự cao quý của nghề giáo đến từ tình yêu chân thành!” Tiếng lạch cạch vang lên từ trong bếp, cả nhà tôi đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì chợt có tiếng “keng keng” rung lên ngoài cửa. Tôi bước ra mở cửa, bất ngờ nhìn thấy một bóng người đàn ông trước mặt. Anh ta cao lớn, dáng người thư sinh, trang phục nhìn khá trịnh trọng…  
Chú rùa nhỏ hướng ra biển lớn

Chú rùa nhỏ hướng ra biển lớn

19h:58' 11/11/2020   |   1469
Sóng thi nhau chạy xô vào bờ lộm cộm, từng chùm gió biển hắt vào mát rượi, nắng chiều rải đều trên mặt cát óng ánh. Tôi dang rộng đôi cánh, thong thả bay lượn, cảm nhận những luồng không khí luồn qua từng khe hở giữa những sợi lông vũ.  Nhìn xuống bãi cát trải đỏ ánh hoàng hôn, tôi nhận ra ngay cái ổ trứng rùa mà mình đã chén sạch từ mấy bữa trước. Đối với hải âu tôi đây, còn gì ngon lành hơn những quả trứng rùa sắp nở. Bỗng, lấp ló sau đống vỏ trứng, 1 chú rùa nhỏ bé gượng gạo ngoi đầu lên. Nhìn thấy tôi, nó tươi cười giới thiệu, tự đặt tên mình là NMC, dường như chẳng có chút gì là sợ sệt trước những thử thách sắp ập tới. Lấy làm thú vị, tôi quyết định đứng yên trên một cành cây cách đó không xa tiện quan sát, để xem chú rùa bé nhỏ này sẽ làm những gì?  
Bão lũ không thể tàn phá…

Bão lũ không thể tàn phá…

20h:03' 06/11/2020   |   1403
Năm tuổi, lần đầu được tiếp xúc với những chữ cái, con số mà em hằng muốn học, gặp một từ mới tinh, em đánh vần vang cả nhà: “Lờ u lu ngã lũ lờ út lút nặng lụtttt.”- một khái niệm khiến em khó hình dung. -Lũ lụt là gì hở má? -Là một loại thiên tai gây ra rất nhiều thiệt hại cho con người con ạ. Em vẫn thấy mơ hồ. Bởi vậy em càng tò mò và háo hức gặp lũ lắm, để xem có gì đáng sợ mà mọi người sợ hãi nó đến thế.  
Trước ngày tự do...

Trước ngày tự do...

20h:00' 23/10/2020   |   1645
“Thoát khỏi tấm chăn mềm ấm áp đã ngả màu, tôi hướng tới ô cửa sổ mở toang, là nguồn sáng duy nhất của căn phòng ẩm thấp và tù đọng...”
20-10 từ những điều giản đơn.

20-10 từ những điều giản đơn.

19h:04' 20/10/2020   |   1521
Ta không hạ thấp giá trị của những món quà, nhưng ta đề cao ý nghĩa của giá trị tinh thần bên trong bởi đó mới là thứ điều khiển cảm xúc của những bà, người mẹ, người bạn gái,… Hãy quan tâm, hãy yêu thương họ thật nhiều hơn nữa trong lễ 20-10 như vậy, vì họ đã phải tất bật trong cả năm rồi.  
Giao mùa nơi biên giới...

Giao mùa nơi biên giới...

19h:54' 18/10/2020   |   1690
...Tôi đang xem một vở chèo mới của cơ quan bố tôi, là một vở chèo về chiến thắng trong chiến dịch Thu Đông năm 1947. Tôi ngồi dưới tiết trời giao mùa lạnh lẽo, nhưng lòng lại hướng lên một độ giao mùa khác, ấm áp hơn và hào hùng hơn nhiều. Mắt tôi đảo nhanh. Tôi nghĩ, nếu là ngày ấy, nếu là khoảnh khắc giao mùa ấy, tôi được sống trong những tháng năm lịch sử chỉ có rừng núi biên cương và chiến đấu ấy.... thì có lẽ, nó là 1 loại cảm xúc thế này.