Cô bạn cùng bàn đưa tôi xem tin tức mới nhất được cập nhật trên một trang Facebook đáng tin cậy, với tiêu đề chữ đậm in hoa hết cả thảy: HẢI DƯƠNG XUẤT HIỆN NHIỀU CA NHIỄM DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2. Đọc dòng chữ tiếp theo, tôi thấy nhẹ nhõm khi biết người ta phát hiện người nhiễm dương tính ở sân bay Nhật Bản, nhưng rồi những cái tên “F1” sau đó cứ hiện lên không ngừng, và hơn hết là cả quê tôi bị khoanh vùng...phong tỏa mất rồi.

Hải Dương và Quảng Ninh nhận thêm 82 ca mắc Covid-19 vào sáng 28/1/2021
Nguồn ảnh: Kênh VTC Now.
 
Não tôi dừng hoạt động một lúc, và tôi cứ tiếp tục cảm thấy trống rỗng cho đến khi nghe thấy có tiếng ai nói vọng lên. “Dăm ba cái tin lá cải trên Facebook, việc gì mà phải sốt sắng hết lên như thế? Khi nào báo đài đăng tin thì lúc đấy lo lắng còn kịp”, rồi thì “Lại dịch rồi, nghỉ học ở nhà lại chả sướng quá, chỉ tiếc mỗi tiền lì xì hic”. Tức thật. Thế này thì tức thật. Tôi muốn làm gì quá, nhưng biết làm gì bây giờ? Tôi lo cho cha mẹ tôi, lo cho em gái tôi, và có lẽ cả một chút lo lắng cho những người hàng xóm láng giềng nữa. Nhưng những gì họ lo lại là tiền mừng tuổi ư? Bao nhiêu tiền mà mua cho đủ mạng sống? Tức quá. Tức quá đi mất…

Tiếng trống trường làm tôi rung lên cái nhẹ. Phải rồi, đâu chỉ mỗi chuyện sức khỏe, tôi còn cần phải lo lắng cho cả việc học của tôi nữa. Lá cải thì lá cải, phải có căn cứ gì thì họ mới dám đưa tin lên như thế. Năm cuối cùng của cấp ba, lẽ ra nên là khoảng thời gian đáng nhớ với những cái ôm, những bức kỷ yếu, những dòng lưu bút, thì nay lại có khả năng gây ám ảnh với sự xuất hiện của dịch bệnh. Và hơn hết, tôi phải đối mặt thế nào với kì thi tốt nghiệp đây? Giả như bận trước, cả nước giãn cách xã hội thì cũng bớt lo, giờ mà chỉ có mỗi tỉnh tôi cho học sinh nghỉ học thì thi như nào cho được. Cũng may đó chỉ là tin lá cải, trong tôi vẫn le lói một tia hy vọng nhỏ bé…

Cho đến khi về kí túc xá, tôi mới nhận được công văn chính thức. Một em lớp dưới cùng quê đưa tôi xem một bản nghị quyết đã đóng dấu đỏ, và trang báo mạng uy tín nhất Hải Dương cũng đã xác nhận điều này. Thế là hết Tết thật rồi. Hết cả nhiều cái khác nữa. Tôi vứt điện thoại sang một bên, sợ hãi không dám gọi hỏi chuyện mẹ. Mấy đứa em cùng phòng thích thú ngồi bóc cam, bóc quýt cho nhau ăn, vẻ thích thú hí hửng khi được nghỉ học. Tôi chẳng còn sức mà giận dỗi nữa, chỉ biết nằm xuống giường và kéo chiếc chăn trùm qua đầu, để nếu ngộ nhỡ có khóc thì cũng chẳng ai thấy được.

Cả buổi chiều chỉ có gói ghém đồ đạc, và đến tận chiều muộn tôi mới đi được đến bến xe. Ngộp thở quá, ngồi trên xe mà tôi không dám thở mạnh, hay có lẽ là không thể, vì có chiếc khẩu trang dày cộp chặn ngay trước miệng. Điện thoại tôi bỗng rung lên, chẳng cần mở ra cũng biết, mẹ tôi gọi. Chưa kịp dứt lời chào, mẹ tôi đã cất tiếng ôn tồn, nhưng vội vã: “Không có gì con nhé, bố mẹ lo được. Con về nhà cẩn thận con nhé!...”.

Tôi giữ điện thoại bên tai để tiếng nói của mẹ tới gần hơn và sưởi ấm tai tôi. Quay ra cửa kính xe, tôi thấy những rặng cây chạy qua mình. Mọi thứ nhanh và mờ quá, không nhìn rõ thấy gì hết, may sao mặt trời vẫn chưa lặn mất...

 

 

Nguồn: NMC, Internet

Tác giả: Tuấn Anh