Đã sang 2021 được hơn tháng, nhưng thời gian này, chúng ta đang chờ đợi một cái Tết khác đặc biệt hơn - Tết cổ truyền.

“Ngủ đi con, hơn 12h rồi đấy!” - giọng bố tôi từ ngoài cửa phòng vọng vào…

Tôi đáp lại bố, chìm cả đầu vào chiếc chăn bông, tôi nhắm mắt lại nhưng rồi những suy nghĩ cứ ùa ra theo một dòng chảy, tôi lại tỉnh. Một năm nữa lại sắp đến, và tôi đã chuẩn bị đón giao thừa thứ 16 cuộc đời, cảm tưởng như đang có một sự thay đổi mạnh mẽ xung quanh tôi. Tôi không phải đứa thích nghĩ ngợi nhiều nhưng giờ đây trong đầu tôi là một sự tò mò vượt ngưỡng kiểm soát. Tôi đang chờ mong xem một năm mới của mình sẽ có những gì, kì nghỉ Tết năm nay gia đình tôi có thể đi đâu, liệu có chặn đứng được dịch bệnh trước Tết không, liệu những người thân yêu của tôi sẽ có được hạnh phúc chứ? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy dễ chịu, tôi đã đi qua một 2020 nhanh như thế, dù có rất nhiều khó khăn nhưng tôi cũng vẫn đến được đây, thời điểm này để tự cho mình những giây phút thảnh thơi, thoải mái. Nhìn lại một hành trình dài cùng con số 2020, đủ mọi thay đổi, đủ mọi biến động, có cả những buồn đau, cũng có những hạnh phúc, có cả những thành công, cũng có những lần thất bại; nhưng ở giây phút này, điều còn lại trong trí nhớ tôi chỉ là những ấn tượng đẹp đẽ, đáng nhớ nhất. Tôi lại lớn thêm chút, và tôi hiểu được rằng, tôi còn đang đón chờ một niềm vui thường niên - niềm vui được ở bên gia đình và những người tôi yêu thương nhiều thêm một chút.

Bố tôi làm đo đạc bản đồ nên thường xuyên đi xa nhà, một năm chỉ có đôi ba lần về. Tôi nhớ lại tối hôm 19, bố gọi về và bảo bố đã được nghỉ phép, chuẩn bị bắt xe về nhà. Hai tiếng “về nhà” ấy là cả một niềm mong mỏi của gia đình tôi - niềm mong mỏi về sự sum vầy sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Tôi nhớ đến lúc bố về tới nhà, tôi đã chạy vào lòng bố, ôm thật chặt bố và ánh mắt tôi lấp lánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. 

...Sáng nay mẹ gọi tôi dậy, hôm nay đã là 22 rồi. Vui thật đấy, thế là không khí năm mới đã gõ cửa nhà nhà. Tôi bước xuống tầng trệt , bố đang chăm lại cây túc trước hiên và anh tôi thì đang chuẩn bị bữa sáng. Sau bữa sáng, bố hỏi chúng tôi có muốn cùng bố đi sắm cây đào đón Xuân không, chúng tôi đã không ngần ngại đồng ý. 

Chợ hoa năm nay vắng vẻ hơn mọi năm, một phần cũng vì do dịch bệnh mà mọi người hạn chế ra ngoài. Dẫu vậy, vườn hoa vẫn đẹp, vẫn đằm thắm với sắc màu tươi tắn mùa Tết. Những cành đào rừng với gốc trắng bàng bạc, những chậu bích đào, đào thất thổn tô thắm lên màu đỏ tươi đặc trưng cho cả khu chợ, những chậu cây cam, quýt, vạn niên thanh xanh mát một màu được bày bán dọc khắp đường. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí mùa xuân ngấm nhuần vào da thịt mới sảng khoái và tươi mới làm sao! Một lúc sau, chúng tôi trở về nhà với kha khá chiến lợi phẩm. Tôi kéo ra vài bọc đất, và bố bắt đầu dạy tôi cách trồng cây đào vào chậu và cách chăm sóc. Tôi ngồi đó, chốc chốc phụ giúp bố vài việc. Vài tiếng chim lanh lảnh vọng vào, mây trôi nhè nhẹ, gió thổi đều, tôi nghe thấy tiếng tim mình hòa vào bản nhạc ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống!

Cảm ơn những đau thương, những thất bại, những thành công, những người tôi đã gặp, những nơi tôi đã đến, những kỉ niệm tôi đã có, tôi sẽ lại tiếp tục một năm nữa tuyệt vời như vậy. Thời gian trôi nhanh không kịp chợp mắt, chúng ta thì cứ hối hả trong cuộc sống; để rồi đến tận khi nghe Thời sự thông báo về mùa hoa mai, hoa đào nở, mới thấy được nhịp đập trong lồng ngực mạnh mẽ đến thế nào. Mong một năm mới an lành và hạnh phúc. Mong chúng ta có thể sớm đẩy lùi dịch bệnh.  Mong một cái Tết vui vẻ và ấm áp khắp nơi nơi. Mong một hành trình nữa lại bắt đầu với nhiều hơn sự suôn sẻ. Mong những người đến bên tôi sẽ cùng tôi tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp. Mong chúng ta sẽ vẫn mỉm cười vào ngày này năm sau. Chào Tết 2021!

Nguồn: NMC, Pinterest

Tác giả: Diệu Hiền