Một tiếng cách cửa làm tôi bật dậy trong lúc đang mơ màng. À thì ra là bác lao công. Dáng người nhỏ bé ấy đã quá đỗi quen thuộc với tôi và bất kỳ ai tại chuyên Nguyễn Trãi. Mấy đứa bàn cuối có lắm khi giật bắn cả mình vì bác. Nhưng những lúc đó bác đều chấn an bằng một nụ cười...

Có khi tôi bắt gặp hình ảnh chống hai tay bên hông của bác lao công và ngao ngán ngắm nhìn bãi "chiến trường" với những "chiến công" vĩ đại của các cô cậu học trò. Cuối buổi học nào cũng vậy, bác lại cặm cụi cúi đầu nhặt từng tờ giấy, từng mẩu rác nhỏ bỏ vào túi rác. Đám học sinh chúng tôi thường gọi vui bác là "người thu dọn tàn cuộc". Tôi biết công việc của bác là vất vả, nhưng khi gặp bác, thứ tôi thấy luôn là một sự vui vẻ. Tôi cúi đầu chào bác, bác gật đầu cười. 

Người phụ nữ "thầm lặng" của chúng tôi.

Có lần, tôi để quên điện thoại trong ngăn bàn trên lớp, vừa lên lớp định lấy thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn, âm thầm lặng lẽ một mình trên hành lang lớp học dài hun hút, chăm chỉ, cần mẫn, tỉ mỉ, bác quét từng nơi, bác lau từng chỗ, hết sức cẩn thận. Mấy lần tôi dành chút thời gian ở lại ngồi xuống để trò chuyện cùng bác. Bác từ tốn lắm, bác nhẹ nhàng, bác hỏi han tôi mấy câu. Bác tâm sự với tôi chuyện hàng ngày ở CNT, nó nhỏ bé thế thôi, nhưng nhiều khi nói chuyện với các bạn học sinh làm bác rất vui vì có người trò chuyện. Dường như khi ấy có chút cảm xúc gì đó nhen nhóm trong lòng, tôi thương bác vất vả, tôi biết ơn công lao bác, tôi hối hận vì có lẽ chúng tôi phải chăng đã quá vô tâm, cứ vô tư chơi đùa rồi bày bừa ra quá nhiều thứ như thế, để rồi bác lại phải vất vả dọn dẹp. 

Những chiếc lá cây đã được bác lao cộng quét dọn gọn gàng.

Từ một lần như thế, hình ảnh bác lao công hiện lên trong tôi quá đỗi thân thương, quá đỗi gắn bó, là bốn mùa xuân hạ thu đông, là khi nắng hạ mưa rào hay trời đông rét buốt, là khi thấy bác cặm cụi quét hành lang, là khi thấy bác cần mẫn lau cầu thang, là khi thấy bác lúi húi chăm sóc những cây hoa giấy, là đôi lời bác hỏi thăm chúng tôi chuyện học hành, là đôi lời hàn thuyên chuyện trò với chúng tôi đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, là đôi lúc tay bác gạt mồ hôi nhưng niềm vui đong đầy ánh lên trong đôi ánh mắt. Niềm vui của bác, có lẽ chỉ giản dị mộc mạc như thế, chỉ là âm thầm lặng lẽ làm công việc của mình, trả lại cho các phòng học không gian sạch sẽ thoáng mát, mang lại cho các thế hệ học sinh một môi trường học tập tốt nhất. 

Tôi cũng cầm cây chổi quét nhà lên giúp đỡ bác, tôi cười, bác cũng cười tươi rạng rỡ.

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Linh Trang, Phương Anh