Nó ngủ tới tận 10 giờ sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Đối với nó mà nói, đây cũng chỉ như một ngày nghỉ bình thường, một ngày chủ nhật thứ hai mà thôi, không có gì đặc biệt cả. 

Nó bắt đầu một chuỗi các việc làm vệ sinh cá nhân quen thuộc hàng ngày mà nó thành thạo đến mức nhắm mắt cũng không xảy ra một chút sai sót nhỏ nào. Đột nhiên, tiếng gọi to của mẹ cắt đứt chuỗi hoạt động nhàm chán của nó:

- Nhanh ăn sáng rồi về quê nha con!

Về quê, thật ra đây là lần đầu tiên nó được về quê vào Tết Dương, trong lòng nó tự nhiên rạo rực chút háo hức nho nhỏ. 

Nó nhanh chóng sửa soạn mọi thứ rồi an vị trên chiếc xe của bố. Hôm nay nó mặc chiếc áo len chui đầu mà nó thích nhất, nó muốn ngày đầu tiên của năm mới phải là ngày tốt đẹp nhất.

Xe chầm chậm lăn bánh, đưa suy nghĩ chầm chậm bay xa…Đưa mắt qua cửa kính ô tô, thả tâm hồn mình bay bổng với bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng hồng ngoài kia, với hàng cây đã ngả vàng hơn quá nửa bên đường, với những chiếc lá úa bị gió thổi bay loạn xạ dưới đất. Nó bấm mở cửa sổ, từng cơn gió đông lạnh giá tạt vào da mặt. Quả thật rất lạnh, nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. "Đây là hơi thở đầu tiên của năm mới sao?". Nó cứ thế nhắm chặt hai mắt đón nhận từng làn gió lạnh cho đến khi mẹ bắt đầu mắng nó. Trước giờ nó chưa từng để ý đến cảnh sắc thiên nhiên như thế nào, giờ đây lại từng chút từng chút cảm nhận từng sự biến đổi của đất trời vào đông.

Năm qua nó đã bỏ lỡ những gì?

Thật nhiều! Là lời cảm ơn tới ba mẹ đã luôn quan tâm chăm sóc, là lời tri ân tới thầy cô đã luôn tận tình dạy dỗ, là lời xin lỗi đôi lúc không đúng vì cái tuổi nổi loạn, là những ngày những tháng đã có thể làm nhiều việc tốt hơn…, lòng nó tự nhủ sẽ trân trọng từng giây từng phút của sau này.

Nó về quê thăm ông bà, thăm các bác, các cô, các chú, đi khắp nơi chúc mọi người năm mới bình an rồi ăn bữa cơm với gia đình sum họp. Nó ở quê đến tối, khi bọn trẻ con trong xóm vừa đốt pháo bông, vừa cười đùa, vừa chạy nhảy khắp nơi trong đình làng. Những cây pháo bông cháy sáng rực rỡ, bắn những tia lửa đỏ vàng khác nhau, nhìn từ xa trông như muôn vàn ngôi sao lấp lánh bay lơ lửng trên không trung. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà nó cũng đột nhiên đứng dậy, chạy đến xin một cây pháo bông cùng vui đùa với chúng.

Như chiếc đũa thần với ánh sáng diệu kì, bánh xe thời gian từ từ quay ngược trở lại nhiều năm về trước, khi nó vẫn còn là một cô bé nhỏ, hồn nhiên, ngây thơ cười đùa với ánh trăng nhảy nhót trên đôi bím tóc. Mọi suy nghĩ, phiền muộn hay tiếc nuối dường như đều tan biến, mọi thứ dường như bắt đầu lại từ đầu. Ý nghĩa ngày mùng một, có lẽ nó đã hiểu được rồi. Một năm mới bắt đầu, một cuộc hành trình mới bắt đầu, với một tâm hồn mới mẻ, những điều tốt đẹp đang chờ đợi nó ở phía trước. Như cô bé bốn tuổi ngày nào, giơ cao cây pháo bông trong tay, nó bước tới trước mặt bà, nở một nụ cười tươi rói.

"Chúc bà năm mới vui vẻ!"

Nguồn: NMC, Pinterest

Tác giả: Linh Trang