Tôi rảnh rỗi nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe nhạc, xem phim, chơi game, làm đủ mọi thứ trên đời để vui vẻ tận hưởng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử lần thứ hai. Đang say mê trên những trang truyện trinh thám kinh dị phiêu lưu đầy hấp dẫn thì đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương hối hả vang vọng đâu đây. Không để tâm lắm, tôi tiếp tục cắm đầu vào nghịch điện thoại, nhưng dường như, cái âm thanh inh ỏi kia càng ngày càng tiến lại gần, cho đến lúc, ngay cả khi nằm trên phòng mà còn nghe tiếng xe vang tới váng đầu nhức óc, tôi mới nhận ra hình như âm thanh đó ngay dưới nhà mình thì phải. Tôi vội vàng chạy xuống tầng một nghe ngóng tình hình, ôi là thật kìa, chiếc xe cứu thương kia đang đỗ ngay trước cửa nhà tôi, rồi cả gia đình nhà bác hàng xóm, tay xách nách mang một đống đồ đạc để lên xe. Tôi vẫn mù mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bố đứng trong nhà hỏi vọng sang. Thật lòng tôi cũng không rõ, cảm xúc tôi lúc đó như thế nào, vừa bất ngờ bàng hoàng, vừa kinh hãi tột độ khi bác trả lời bố "Nhà tôi F1 hết rồi bác ạ".

Bất ngờ rồi sợ hãi, tôi vẫn luôn nhận thức được rằng Covid là một dịch bệnh vô cùng nguy hiểm, là mối lo ngại của người dân trên toàn thế giới, nhưng tôi không ngờ, có một ngày, nó lại đến gần tôi như vậy, lại đến một cách nhanh chóng như thế, chớp mắt một cái, mà cả nhà tôi là F2 mất rồi! 

Một lúc sau, nhân viên y tế đến phun thuốc khử trùng toàn bộ nơi khu tôi đang sống. Càng nhìn các bác, các cô, các chú bận rộn chạy qua chạy lại mà tôi càng thêm lo lắng về tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, lại lo cho hàng xóm láng giềng khu tôi trở thành F2, lo cho bạn bè, anh chị ở trường trở thành F3, F4. Càng xem tin tức trên điện thoại, tôi càng kinh hãi hơn, một loạt những bài báo với những tiêu đề gây sốt như "TỈNH HẢI DƯƠNG CÓ THÊM 32 CA MẮC MỚI" hay "HAI BỆNH VIỆN CHIẾN DÃ TIẾP NHẬN 146 BỆNH NHÂN COVID-19", rồi một loạt những triệu chứng của Covid chủng loại mới nữa, từ khó thở, nôn mửa, đến tổn thương phổi nặng, suy hô hấp,... làm tôi lo lắng, sợ hãi đến phát khóc.

Tôi còn tưởng tượng đến cảnh, khi người ta thông báo bác hàng xóm nhà tôi dương tính với Covid-19, lúc đó, cả nhà tôi sẽ trở thành F1, cũng sẽ bị các chú, các bác áo xanh đưa đi cách ly, rồi nhỡ đâu, đến khi cả nhà tôi cũng dương tính, lúc đó, còn biết bao nhiêu người đã tiếp xúc với tôi, với bố mẹ tôi, sẽ sống trong thấp thỏm lo âu như thế nào, rồi còn những người khác nữa, rồi dịch bệnh sẽ bùng to đến mức không thể kiểm soát được ra sao...

Nằm cuộn tròn trong chăn, trong lòng thầm cầu nguyện. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn: "Không sao đâu, lạc quan lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi". Tôi mỉm cười, sau cơn mưa, trời lại sáng...

 

Nguồn: NMC, Báo Hải Dương

Tác giả: Linh Trang