Tôi đi học xa nhà, 1 tuần mới về thăm nhà 1 lần, và cứ mỗi lần như thế, tôi phát hiện tóc bà lại thưa dần và bạc thêm nhiều phần. Tôi sống với bà từ bé vì bố mẹ đi làm xa. Bà yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Tôi thích được vùi mình trong vòng tay ấm áp của bà, nghe bà kể đủ thứ chuyện, thuở thơ bé thì những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa, lớn dần lên là những câu chuyện về thời đại mà bà ra đời, về cuộc sống những thập niên 70-80, về chuyện ông và bà đến với nhau ra sao... Có lẽ tôi lớn dần lên là vì những câu chuyện ấy. Bà gần gũi thân mật với tôi như tri kỷ, bất kỳ câu chuyện nào ở trường tôi đều chia sẻ và kể cho bà nghe.

Tôi chỉ thực sự rời xa vòng tay của bà khi lên lớp 8. Lớp 9 ôn thi nên cũng ít có thời gian gặp bà hơn và lên lớp 10 học xa nhà, tôi chỉ được gặp bà vỏn vẹn gần 1 ngày rồi lại bận rộn thu xếp đồ đạc để đi học. Hôm qua tôi về thăm bà, bà nấu cho tôi món canh trứng mà tôi yêu thích, luộc khoai thơm nức béo ngậy cho tôi ăn, mua sẵn bim bim bánh kẹo cho tôi từ trước như thể lúc nào bà cũng sợ đứa cháu của bà đói bụng. Tôi lại cuộn mình vào lòng bà, một hơi ấm tỏa ra đến nao lòng, lại tỉ tê với bà mọi chuyện. Chợt, bà bảo tôi, vừa nói vừa cười cười rằng bà chả sống được bao nhiêu nữa, không biết trời có ban cho cái phúc mà sống đến ngày tôi lấy chồng hay không. Rồi bà khóc, không nhiều, chỉ là vài ba giọt nước mắt rồi lại nhanh chóng lau đi không cho tôi biết. Tôi ôm bà mạnh hơn, liên tục vỗ vai bà nói rằng bà yên tâm, bà phải sống khỏe để thấy đứa cháu bé bỏng của bà trưởng thành từng ngày nữa chứ. Tôi miệng nói thế nhưng cũng không kìm nổi nước mắt... 

Tôi rất sợ điều ấy sẽ xảy đến, sợ đến kinh khủng và có lẽ ám ảnh dày vò tâm trí tôi một thời gian dài bởi tôi cũng đã từng chứng kiến ông nội và ông ngoại - những người thân thiết nhất với tôi lần lượt ra đi. Đau lắm! Lúc này tôi thấy thương bà nhiều, nhiều hơn. Tôi lại ân hận vì những lần bà gọi điện cho tôi mà tôi không để ý máy hay do điện thoại sập nguồn rồi sau đó cũng chẳng thèm gọi lại. Tôi ân hận vì những lần ngồi cạnh bà mà mắt, tay chỉ dán vào màn hình điện thoại quên mất bên cạnh còn bà đang ngóng trông. Bà là những gì thân thuộc nhất, là những gì êm đềm nhất, là những gì tốt đẹp nhất mà tôi may mắn trên đời có được. 

Tôi lại phải lên đường đi học, như thường lệ bà lại dúi vào tay tôi mấy đồng và dặn tôi cầm đi mà tiêu, đừng nói với các em không chúng nó lại tỵ. Có lần tôi vì sợ bà buồn nên cầm, nhưng cũng có lần tôi rón rén để lại vào tủ của bà. Không ít thì nhiều, lần nào về cũng thế kèm theo đó là đủ loại hoa quả, bánh kẹo nên lúc nào đi tôi cũng chật vật vì bao nhiêu thứ chứa quà đựng tình yêu của bà. 

Tôi thực sự biết ơn bà vì những tháng ngày tuổi thơ đến tận bây giờ, bà luôn xuất hiện hệt như một siêu anh hùng để dỗ dành và ôm tôi vào lòng. Bà dặn dò tôi đủ thứ khi tôi tạm biệt bà để đi học, bà sợ tôi lại chểnh mảng học hành, sợ cuộc sống phồn hoa đô thị nhiều cạm bẫy với một đứa trẻ 15-16 như tôi.

Bà cười vẫy tay tôi, một nụ cười chân chất phồn hậu ghi ấn sâu sắc trong tôi. Tôi luôn hạnh phúc vì có bà, còn bà và luôn tự hào bởi tôi là cháu của bà. Dẫu biết thời gian mà tôi được ở cạnh bà mông lung không rõ, nhưng tôi biết tôi cần phải yêu thương bà nhiều hơn nữa so với những gì bà làm cho tôi. 

Một cảm giác dịu dàng, bình yên, ấm áp khẽ luồn vào lớp áo dày của tôi khi nghĩ về bà. 

Yêu và thương bà nhiều!
 

Nguồn: NMC, Internet

Tác giả: Ngọc Linh