Đủ mọi kế hoạch đã vỡ vụn khi tôi nghe thông báo về số ca nhiễm và ngày nghỉ dịch. Bạn bè ai cũng nói rằng: “Tết này lại giống Tết xưa, vẫn là covid vẫn lo dài dài!” Đúng là chúng ta muốn nghỉ Tết sớm nhưng không phải theo cách này. Hải Dương lại một lần nữa chìm vào những ngày vắng vẻ, tĩnh lặng. Tôi có lẽ đã quá nhớ không khí của một cái Tết rộn rã, của những dòng người, của những tiếng xe. Ngày ấy bố và tôi còn đi chọn cành đào từ sáng đến tối, ngắm nghía sao cho vừa mắt nhất. Nhớ ngày mà tôi đòi đi mua vài túi kẹo mà tôi thích như một đứa con nít. Những cửa hàng quần áo cũng ngập tràn những tiếng nói nụ cười, người người thi nhau thử những bộ váy xinh đẹp. Năm nay chẳng phải là những bộ ảnh kỉ yếu còn chưa kịp hoàn thành, nhưng kế hoạch sinh nhật chưa được tổ chức... thế mà chúng ta đã phải gác lại.

Năm nay tôi cũng có quần áo mới nhưng chắc không được diện nó ra ngoài nữa, và có lẽ chỉ có thể ngắm mình trước gương thôi. Năm nay tôi cũng có những cành đào sớm nhưng không có những lời khen của những vị khách quen mỗi Tết đến, tôi vẫn có một đĩa bánh kẹo đủ màu sắc nhưng không còn ai thưởng thức nó nữa.

Một năm trôi qua nhanh thật, Hải Dương cũng vui và buồn nhanh thật. Có lẽ 2020 chưa qua đi thì một năm dị thường còn chưa kết thúc. Tôi tiếc nuối về những dự định dang dở, tôi buồn bã về những điều chưa kịp thực hiện đã phải bỏ lại nhưng hơn thế, tôi thương Hải Dương hơn biết bao, Tôi thương Việt Nam thêm nữa. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục chiến đấu phải tiếp tục cố gắng và kiên cường như chúng ta đã từng làm. Và chúng ta nhất định sẽ làm được. 

Năm mới cận kề, trong sâu thẳm trái tim của những người con đất Việt mong muốn dịch bệnh qua đi và đừng quay trở lại, mong một năm mới bình yên và khoẻ mạnh. Chúc một năm mới bình an!

 

Nguồn: NMC, Internet

Tác giả: Phương Anh