Mấy hôm rồi, trời đột nhiên trở lạnh. Gió mùa Đông Bắc đổ về bất chợt từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết. Ngồi trong nhà, gió rít không ngừng ngoài khung cửa sổ, khiến tôi chẳng thể tập trung vào việc mình đang làm. Mà vốn dĩ cái rét như băng ấy cũng đã làm tôi chệch nhịp, là lười chẳng muốn làm điều gì, ngoài rúc mình vào cái ổ chăn ấm của tôi và suy nghĩ vẩn vơ.

Buổi sáng chủ nhật, tôi nằm dài trên giường, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Không khí vẫn chẳng khá lên chút nào, lạnh 11 độ mà cảm giác như 6 độ vậy. Trời vẫn cứ xám xịt suốt mấy ngày dài, cây cối thì trơ trụi hết lá, chỉ còn lại mấy cành cây khẳng khiu. Chẳng có mấy ai đi lại, dù cũng đã 9 giờ sáng.


Bỗng dưng, tôi nhớ lại một buổi sáng chủ nhật của nhiều năm trước. Tôi, khi ấy còn rất nhỏ, đứng bên khung cửa sổ, ngắm nhìn trời đông bên ngoài. Đôi khi tôi đã tự hỏi, ông mặt trời đi đâu mất rồi. Vì trời cứ mang mãi một màu xám, mà nắng thì chẳng thấy đâu. Tôi nhớ những ngày thu nắng nhạt, trời xanh trong mà dịu nhẹ. Khi ấy, mẹ sẽ dẫn tôi đi dọc theo con đê đầu làng, hưởng thụ cái nắng ấm, cơn gió mát, và ngắm cả những con diều còn đang bay dang dở trên một khoảng trời rộng. Đông đến rồi, mọi hoạt động chỉ giới hạn trong căn nhà nhỏ, khiến tôi cảm thấy chật hẹp 

Tôi còn nhớ, mỗi khi đông đến, mẹ sẽ dẫn tôi đi mua quần áo mới. Bàn tay mẹ nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, hai mẹ con đi dọc cả một khu chợ mới đến mấy gian hàng quần áo. Mẹ tôi lựa đồ cho tôi hết nguyên cả một buổi sáng, hết thay cái này lại thử cái kia. Mấy bộ quần áo, chiếc nào cũng dày cộp, mặc lên rất ấm, lại còn đẹp, nên tôi cũng chẳng kém phần thích thú. Thi thoảng mẹ bận chọn đồ, tôi lại ngồi ra một góc ngắm nghía khung cảnh bên ngoài. Đông về cũng chẳng làm người ta dừng việc buôn bán được. Tôi vẫn thấy họ ngồi ở ngoài hàng, không bạt che, không có cả một gian hàng tử tế, chỉ có mấy thùng hàng bày ra, trên người cũng chỉ có chiếc mũ, cái áo để mà chống đỡ. Tôi hỏi mẹ: “Tại sao các bác ấy không ở nhà như mình hả mẹ? Buổi sáng chủ nhật, các bác ấy không được nghỉ làm như mẹ ạ?”. Mẹ tôi chỉ lắc đầu cười, rồi nói, sau này lớn lên tôi sẽ hiểu. 

Lớn rồi, đi học rồi đi làm, cuối cùng tôi cũng tự tìm được câu trả lời. Vì để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, vì còn rất nhiều trọng trách phải gánh vác, trời có lạnh đến âm độ cũng chẳng ngăn con người lại được. Rốt cuộc, mùa đông, hay thời tiết nói chung, cũng chỉ là yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả công việc của chúng ta mà thôi.

Nhiều lúc tôi chỉ ước mùa đông nhanh qua đi, để cái rét căm căm không còn làm con người chệch đi khỏi nhịp sống, nhịp sinh hoạt hàng ngày, để bớt đi phần nào sự vất vả mà những người lao động chân tay phải chịu đựng mỗi khi gió về.

Nhưng rốt cuộc, thu qua, đông đến, gió lạnh ùa tới vẫn luôn là quy luật của thời gian, chẳng điều gì có thể thay đổi được.

 

Nguồn: NMC, Pinterest

Tác giả: Cát Dương