Thứ tư, ngày 03 tháng 07 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL
Xin chào, cậu vẫn còn ở đó chứ?

Xin chào, cậu vẫn còn ở đó chứ?

20h:03' 09/10/2020   |   1807
Gửi Tuấn, Xin chào, cậu vẫn còn ở đó chứ? Ngày mai, đơn vị tôi ra trận, mà doanh trại của chúng tôi giờ vẫn còn sáng lắm! Đơn vị tôi đóng quân ở đất làng chài rôm rả chợ cá, ở gần những người dân chài hiền lành, chân chất. Họ coi chúng tôi như người nhà, chào đón chúng tôi với những đặc sản đượm hương quê và với tấm lòng chân quý. Người dân nơi đây đã cưu mang, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, có thể nói họ là những người anh em máu lửa nhất trên chiến tuyến này đấy.  
Vẫn là Trung Thu

Vẫn là Trung Thu

21h:01' 02/10/2020   |   1426
Năm nay không có bố mẹ, một chút lạ lẫm nhưng cũng là một chút mới mẻ. Kí túc xá dường như đã đủ thân thuộc để có thể trở thành một nơi để tôi thực sự cảm nhận sự ấm áp của đêm trung thu. Không có được sự gặp mặt quen thuộc nhưng đổi lại là những hình ảnh quen thuộc. Một buổi chiều ca 2 hôm nay chẳng thể làm tôi uể oải. Đã quá lâu để được nhìn thấy chiếc đèn ông sao, để nhìn thấy những chiếc mặt nạ. Nhớ quá! Tôi phải thốt nên trong lòng câu nói ấy.   
Trung thu năm nay, ai sẽ cùng bạn dạo quanh dưới ánh đèn đường?

Trung thu năm nay, ai sẽ cùng bạn dạo quanh dưới ánh đèn đường?

20h:39' 01/10/2020   |   1793
Cuộc sống vất vả đầy lo toan khiến người ta ngày càng áp lực, ngày càng nhiều những âu lo chất chồng. Đêm nay, đêm trăng rằm bừng sáng trong tiết thu trong trẻo, sẽ chẳng khó để tình cờ tìm thấy một ánh đèn nhập nhoạng trong căn phòng nhỏ, nơi mà người ta vùi đầu trong đống bài vở chưa hoàn thành, những deadline, hay những cuộc họp chưa sắp xếp…
Mẹ ơi, con muốn về nhà…

Mẹ ơi, con muốn về nhà…

19h:58' 21/09/2020   |   1925
Tôi là một đứa mạnh mẽ, bản thân tôi đơn giản là vậy. Từ nhỏ đến lớn, không lần vấp ngã hay chấn thương nào có thể khiến tôi rơi lệ. Những vết xước da tay, vài thương tích nhỏ, mấy lần bong da chảy máu đối với tôi mà nói, tầm thường lắm. Nghĩ xem, thế giới này màu hồng, nước mắt chỉ nên rơi khi ta hạnh phúc, phải không?
Viết cho học sinh nội trú

Viết cho học sinh nội trú

21h:05' 09/09/2020   |   1870
Nhân dịp năm học mới, chào đón các em học sinh xa nhà trọ học ở khu KTX của nhà trường mới khánh thành năm ngoái, cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh tổ Ngữ văn đã có bài thơ “Viết cho học sinh nội trú”, nhắn nhủ các em yên tâm học tập. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nắng khai trường.

Nắng khai trường.

21h:22' 05/09/2020   |   1703
Đã là khai giảng lần thứ hai của những học sinh lớp 11. Một năm trôi qua thật nhanh và Có lẽ CNT đã trở thành một phần quen thuộc và gắn bó hơn rất nhiều so với những ngày bỡ ngỡ đầu tiên. Giờ đây đã trở thành “tiền bối” của các em trong khối chuyên, của các học sinh khoá dưới. Đó là tự hào và cũng là trách nhiệm.
Ngày đầu tiên đến trường sau kì nghỉ dịch, cậu thấy thế nào?

Ngày đầu tiên đến trường sau kì nghỉ dịch, cậu thấy thế nào?

09h:34' 04/09/2020   |   1167
Những ngày cách li xã hội khiến tớ cảm thấy bí bách vô cùng. Cả ngày đi lên phòng ngủ rồi lại xuống phòng bếp, không dò dẫm tìm đồ ăn thì lại vùi đầu vào mấy bộ phim đang xem dở. Đêm thì thức đến 2 3 giờ sáng, sáng thì ngủ đến tận trưa. Nhưng cứ nghĩ đến sắp được trở lại trường, tớ lại thấy háo hức đến lạ.
"Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ"

"Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ"

20h:03' 01/09/2020   |   1928
Tôi có một cô bạn khá xinh đẹp, tư chất thông minh, duyên dáng, nữ công gia chánh, gia đình cũng khá giả, lại làm việc cho một công ty nước ngoài. Thế nhưng đường tình duyên thì vô cùng lận đận, yêu mấy lần đậm sâu thì lại đều đổ vỡ. Tìm được người không hợp ý thì nhiều, được người tử tế nhất thì không quyết đoán, rồi cũng đường ai nấy đi.
Hôm nay con ngủ với bố mẹ được không?

Hôm nay con ngủ với bố mẹ được không?

19h:54' 31/08/2020   |   2301
Một cô gái 16 tuổi vẫn có đam mê muốn ngủ với bố mẹ? Lịch sử kể lại rằng tôi đã bị đuổi ra ngủ riêng từ năm lớp 2. Cũng chẳng phải sợ hãi ngủ một mình hay gì nhưng vẫn có ước muốn ngủ với bố mẹ.  
Vậy là lần cuối đi bên nhau

Vậy là lần cuối đi bên nhau

20h:20' 13/08/2020   |   2013
Viết cho những ngày mưa tầm tã. Viết cho tuổi 17 đầy luyến tiếc và nhớ thương. Viết cho hàng ngàn những nghẹn ngào đớn đau vẫn âm ỉ trong lòng từng giây từng phút mà tớ đã giấu kín sau nụ cười chẳng mấy tươi vui khi ta chụp tấm ảnh cuối cùng. Đừng khóc nhé, nắm chặt tay nhau, đừng để những nỗi buồn đau đầu đời, những tình cảm ngây dại này trôi dần theo năm tháng.