Đi về nơi nào rất xa, chỉ riêng mình chúng ta, đừng quên ngày tháng qua…” (*). Lòng mình đang như như một cô học trò lớp Toán với hai bím tóc, đang háo hức những chuyến đi và đi, về một miền thanh xuân rộn ràng tiếng cười cùng bè bạn. Cảm ơn trường xưa, đã cho mình thật nhiều mơ ước, và cho mình một chốn bình yên trong trẻo để quay về!

Thương gửi lớp Toán - niên khoá 1996-2002

Thế là tròn 1 tuần bài viết “Thương gửi Mười Hai” của mình được gửi đi dự thi. Và nó đã khuấy động cuộc sống của mình lên theo một cách nào đó. Giữa bao bộn bề vừa làm việc từ nhà vừa trông con nhỏ, giữa những tháng ngày hè Cali rực rỡ không phượng, không bằng lăng, lòng mình lại râm ran những tiếng ve, tiếng bạn bè, thầy cô…

Lại cho phép mình những phút giây lưng chừng, mộng mơ… để trở về ngày ấy.

Nhóm chat của lớp hôm trước lại có dịp nhặng xị, xôn xao một buổi đoán xem ai là ai trong tác phẩm. Lớp trưởng Thảo tên chính chủ không bị thay đổi. Ừ thì có mỗi tên đó không lo bị lộ gì, chứ không như các bạn khác, còn lo bị lộ đã “thích ai". Dũng toét bảo, “liêm sỉ gì giờ này nữa", sau 18 năm, giờ có mà gào vào mặt nhau “anh yêu em" chứ còn giấu giếm gì. Rồi có cả màn tự nhận của nó, “Cứ nhận bừa đi chứ sợ gì. Có thể có vài đứa đăm chiêu bạn Hoài nào đó nhưng chắc gì đã dám nhận như mình”. Ừ mà đúng, riêng cặp bạn Minh-Hoài, khi viết mình đã nhớ lại nhiều ánh mắt đó của nhiều “bạn Minh" nhìn “bạn Hoài” nào đó như thế… Nhưng có phải ai cũng “hết liêm sỉ" như nó đâu. Có vài bạn chỉ gửi tin nhắn riêng cho mình, vì nhận ra bạn ấy trong đó, và vẫn muốn giữ  tình cảm trong veo tinh khôi của ngày ấy nguyên vẹn như năm nào... “Quang" không lên tiếng. Bọn trong lớp đoán Quang là hết người nọ sang người kia, rồi Huy hồ nghi hay đó chỉ là nhân vật “Hư nên bị Cấu”… Chẳng biết “Quang" có còn nhớ không, hay có đọc được bài viết không, nhưng ánh mắt của bạn lúc nhìn xa xăm và nụ cười mím môi của bạn khi đó, là những phút giây xúc động mình không bao giờ quên được.

ANH1
Phòng học lớp 12 Toán niên khóa 1996 - 2002

Lớp mình, lớp chuyên Toán, học giỏi, ga-lăng, nghịch ngợm, ngố, và nhặng xị… Trường có quy định phải sơ vin, đi dép quai hậu, nhiều đứa toàn tìm cách chống đối. Để rồi đến lúc cờ đỏ kiểm tra, lại tìm cách giấu giếm. Một màn thường diễn ngày ấy của bọn con trai là một đứa đi dép lê đi học, đến giờ cờ đỏ thì đi chung dép với đứa bên cạnh, hai chân dép lê thì nhấc lên, hai chân dép quai hậu thì thả xuống. Ấy thế mà vẫn hay bị các em sao đỏ bắt bài, bắt “cả hai anh thả hai chân xuống". Hoặc có bài sơ vin chống đối vội, không có thắt lưng, bị em cờ đỏ xuống kiểm tra, bọn nó kéo bàn chặn lại, không cho em ấy ra, rồi truy vấn “em có thù oán gì với anh". Có những hôm mình đi chấm cờ đỏ về, mới “giải cứu" được em ấy, các cậu cho em ấy về… Tất nhiên lớp bị báo cáo lên trường, bị cô Tâm chủ nhiệm nhắc nhở, nhưng đâu vẫn vào đó. 

Tất nhiên, dù có “lầy" thế, con trai lớp Toán vẫn thường là tiêu điểm của con gái lớp khác. Các bạn nhận được rất nhiều thư tay, quà, bài hát tặng trên chương trình phát thanh của trường. Con trai lớp Toán, dù có nhiều đứa chỉ luôn ước ao được chuyển khẩu sang lớp Văn/Anh/Pháp, nhưng bọn nó vẫn luôn nhiệt tình “nâng niu" các bạn gái trong lớp. Con gái lớp mình văn nghệ văn gừng chỉ biết đứng hát tập thể “Tạm biệt chim én", thế mà bọn nó hò hét, cổ vũ, mua đồ ăn cho, hát cùng… rồi lớp có dịp gì lại “đề nghị” các bạn hát bài đó... như là hay lắm ấy, để rồi cả đám hát xong lại khục khục lăn ra cười. Con gái lớp Toán so với lớp khác, chắc thường khá là “tửng tưng" với chuyện tình cảm hơn, vì đã quá quen với những trò lố của chúng nó. Có đợt bọn con trai suốt ngày “chết rồi, kêu con gái lớp mình bị ế", cứ đến giờ chơi, bọn nó đi tìm “cướp" con trai lớp Lý bên cạnh, bê/khiêng vứt vào phòng học lớp, kêu cho các bạn gái lớp Toán chọn. Các bạn xấu số muốn thoát ra cũng không được vì chúng nó chốt ở cửa. Con gái lớp Toán thì hiền khô, cứ ngồi dưới mà kêu thôi thả  cho bạn ấy về.  Bọn con trai lại gào lên: “Các bạn chê nó ở điểm gì đừng ngại ngùng, cứ nói ra, để bọn mình đi tìm đứa khác"...

Đi qua tuổi học trò “lắm trò" giòn tan ấy, chúng mình cũng học được bao nhiêu kiến thức, bài học vào đời. Chắc chẳng ai quên được những triết lý thầy dạy chuyên Phan Tuấn Cộng vẫn luôn tâm đắc: “Cuộc đời không đơn giản như toán học, 1+1 bằng bao nhiêu là một phép toán thật khó không ai biết được trả lời đúng”. Câu hỏi toán đó giờ nếu hỏi, nhà Cường-Quỳnh sẽ trả lời 4 trong khi nhà Minh-Dung lại trả lời 5. Câu hỏi toán 1+1=??? đó đã được in vào áo đồng phục lớp chúng mình, cũng được dán lên tấm phông ngày chia tay lớp. Những ngày có kết quả thi chuyên, thi đội tuyển, biết học trò luôn có người buồn, có người vui, thầy vẫn luôn nhắc “Cuộc đời như đồ thị hình sine, lúc lên lúc xuống, thắng không kiêu, bại không nản”… Giữa những đồ thị hình sine cuộc đời của mỗi người, những phút giây ồn ào ngày ấy, dù chưa bao giờ là tất cả, lại luôn là những thứ đầu tiên của một vùng trời trong trẻo bình yên được nhớ về.

ANH2

Trong những bức ảnh kỉ niệm tưởng chừng tĩnh lặng đó, luôn ngập tràn những âm thanh mà chỉ chúng mình nghe được. Những tiếng cười, tiếng nói, tiếng chí choé, và cả giọng chúng mình hát nhạc Bức Tường. Nhạc Bức Tường thống trị thế hệ học trò ngày ấy, rất hợp để gào chung lên với nhau, trên những chuyến xe đi cổ vũ Bách đi thi đường lên đỉnh Olympia, hay chỉ để bùng nổ cảm xúc của riêng mình. Từ “mắt đen đôi khi lung linh thật tinh khôi. Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em…”,  hay “Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh, anh không muốn trong đời thiếu em…”, cho tới những tin mong, kì vọng “Ngày ấy ngày ấy sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng…”. Cái ngày ấy - của ngày ấy, giờ thì đã là rất xa xôi, vì nó là một dấu mốc của 18 năm về trước, một nửa cuộc đời tính đến lúc này của khoá chúng mình. Cái mốc chúng mình hướng tới ngày ấy, chỉ là bước khởi đầu của chúng mình khi tung cánh bay đi từ mái trường xưa ấy.

ANH3
Nụ cười ngày chia tay

Để rồi ngày hôm nay, giai điệu và ca từ của “Đi và đi”, cứ ngân vang trong lòng mình:

Tôi mộng mơ, ngẩn ngơ ngước lên nhìn trời xanh

Tìm anh bạn thân, từ lâu đã không gọi tên nhau…gọi tên anh

Một hôm gặp anh, tình yêu bỗng nhiên chuyển màu xanh

Anh bảo tôi, giờ đây lớn lên nhiều âu lo…nhiều âu lo…

Đừng quên ngày tháng qua, vội qua mau…

Đi về nơi nào rất xa, chỉ riêng mình chúng ta, đừng quên ngày tháng qua…” (*).  Có phải vì những tháng ngày ấy giờ thành xa, rất xa với mình? Có phải vì mình lại đang đắm chìm với những kỉ niệm cùng những anh bạn thân/cô bạn thân từ lâu đã không gọi tên nhau? Hay là vì lòng mình đang như như một cô học trò lớp Toán với hai bím tóc, đang háo hức những chuyến đi và đi, về một miền thanh xuân rộn ràng tiếng cười cùng bè bạn.

Cảm ơn trường xưa, đã cho mình thật nhiều mơ ước, và cho mình một chốn bình yên trong trẻo để quay về!

(*) Lời bài hát “Đi và đi" của Doãn Hoài Nam

 

California 6/2020

Người dự thi : Lê Hải Yến

Cựu học sinh chuyên Toán niên khoá 1996 - 2002

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173