Chuyên Nguyễn Trãi đã cho tôi được gặp gỡ những con người tuyệt vời nhất trong thanh xuân của mình, được trưởng thành trong những điều ngọt ngào và đẹp đẽ nhất mà không một thứ gì có thể đánh đổi được. 

Có ai đó đã từng hỏi thế này "Tuổi trẻ có bao nhiêu lần để hối tiếc?". Sẽ có rất nhiều câu trả lời, rất nhiều suy nghĩ khác nhau, mỗi người một cách nhìn, nhưng phần lớn, đều là giục giã chúng ta phải sống hết mình, cháy hết mình cùng nhiệt huyết tuổi trẻ. Bởi thanh xuân là có hạn, thời gian một đi rồi sẽ không trở lại, vậy nên phải sống sao để sau này nhìn lại, bản thân sẽ không cảm thấy hối hận, sẽ hài lòng và tự hào về những điều mình đã làm trong quá khứ.

Bất cứ một ai, cũng đều mong ước được như vậy, nhưng hiện thực chẳng bao giờ đẹp đẽ như trong tưởng tượng của chúng ta. Có điều không sao đâu, bởi ai cũng vậy cả, và đặc quyền của thanh xuân chính là được nuối tiếc, nuối tiếc thời gian, tuổi trẻ, và những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta đã trải qua. Có lẽ không dưới mười lần chúng ta từng tự hỏi bản thân mình, việc chọn ngôi trường này, khối chuyên này, môn học này, có phải bây giờ đang cảm thấy hối hận không, có phải nếu quá khứ chúng ta chọn một con đường khác, thì bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều không? Đối với câu hỏi này, tôi sẽ không áp đặt bất kì một câu trả lời nào cả, và hãy để bản thân nghĩ về nó một cách thoải mái, bởi không có gì là xấu hổ khi tự do thể hiện suy nghĩ của bản thân, một trong những điều quý báu nhất mà ta học được dưới mái trường thân yêu này. Vậy, câu trả lời của bạn là gì?

Với tôi, mỗi một câu trả lời sẽ gắn liền với rất nhiều điều, rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, đáng nhớ có, và bản thân muốn quên đi cũng có... 

Tôi đã từng hối hận, trong những ngày nắng gay gắt, mưa tầm tã, lặn lội một mình phi xe gần chục cây số, một ngày đi về bốn lần, mệt như muốn đứt hơi ra. Lúc đó, sẽ tự hỏi tại sao bản thân phải tự ép buộc mình như vậy, để rồi làm khổ bản thân, tại sao không từ bỏ, để bản thân nghỉ ngơi, thoải mái hơn một chút. Cá nhân ai cũng sẽ có lúc yếu đuối như vậy, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn liều mình, cố gắng để vươn lên phía trước. Quen thuộc nhất với mỗi người học trò là những kì thi, những buổi tối vật lộn với bài tập về nhà, những buổi thi năng khiếu của khối chuyên, và đặc biệt hơn với khối chuyên Toán là những bài toán tưởng chừng như chẳng bao giờ giải được. Những lần trả bài kiểm tra được điểm kém, hay vò đầu bứt tai mãi vẫn không ra được kết quả, thật sự rất dễ khiến chúng ta cảm thấy nản lòng, có chút hối hận, và nhiều hơn là tự trách, trách bản thân đã không cố gắng hết mình. Thanh xuân đầy ắp những điều nuối tiếc như thế, thiếu nó rồi dường như thanh xuân không đủ vị, và dường như chúng ta thấy thiếu mất bản thân mình ở bên trong.

Nhưng nhiều hơn là những phút giây mỉm cười, tự tin mà nói với lòng mình, bản thân không hề cảm thấy hối hận. Bởi chuyên Nguyễn Trãi đã cho tôi được gặp gỡ những con người tuyệt vời nhất trong thanh xuân của mình, được trưởng thành trong những điều ngọt ngào và đẹp đẽ nhất mà không một thứ gì có thể đánh đổi được.

ANH1
Một góc chụp sân trường nhà D trong một ngày nắng hạ

Toán học đối với chúng tôi mà nói, vừa là tình yêu, vừa là ác mộng. Những con số rất kì diệu, chúng mở rộng thế giới, giải đáp mọi thắc mắc, khiến người ta không ngừng hiếu kì, không ngừng mày mò, không ngừng tìm tòi học hỏi. Nhưng cũng lại thẳng thắn và thật thà quá mức, vì trong thế giới của chúng trước giờ chỉ có đúng, sai, không có cái uyển chuyển dịu dàng của những nàng thơ, sự ngọt ngào và tình tứ trong từng phép ẩn dụ, so sánh, nhân hoá, ví von... Ấy vậy mà dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi này, chúng tôi bắt gặp chúng đồng hành bên những người thầy vừa tài hoa lại đáng mến, khiến những con số như có được phép màu từ chiếc đũa thần của bà tiên cổ tích, cũng biết buồn vui, cũng chạy nhảy nô đùa, tinh nghịch như những đứa trẻ. 

ANH2
Khi hàm số cũng biết chơi trò đuổi hình bắt chữ!

Vào một ngày đẹp trời, phát hiện mình phải ngồi lên bàn đầu tiên, trong đầu sẽ lập tức nghĩ đến lời của mấy đứa trong lớp: ngồi gần thầy cô, sợ lắm; ngồi trên đó không nói chuyện được với ai, buồn; chán, chán, chán và chán... Thế nhưng ngồi bàn đầu tiên cũng là một trải nghiệm rất thú vị, khi mà tất cả mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt khắp lớp học, đều có thể thu hết qua đôi tai. Chỉ cần quay nghiêng người một chút ngắm nhìn bạn bàn dưới xinh xắn, cũng có thể hóng được đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, từ đầu làng ra đến ngoài ngõ, từ thành thị cho đến nông thôn. Lúc đó mới có thể biết được cái radar của học trò có thể bắt xa đến nhường nào. Cũng chính lúc ấy, tôi nhận ra rằng, thanh xuân này, được gặp gỡ, được đồng hành cùng những người bạn ấy, được biết những điều chưa từng hay, được làm những việc chưa từng làm và tạo ra những điều chưa từng có trong lịch sử là một việc may mắn đến nhường nào. 

Dù có ngỗ nghịch, chúng tôi vẫn không ngừng hướng đến tương lai. Dù có trăm tương lai, trăm mục đích, trăm bến bờ, chúng tôi vẫn một lòng gắn bó với ngôi trường này. Nghĩ về ngày đầu tiên lựa chọn, tự hỏi phải chăng bản thân đã rung động trước mái trường này, để rồi từ đó nảy nở một tình yêu thầm kín, yêu sâu đậm, yêu thiết tha ngôi nhà mang tên chuyên Nguyễn Trãi. Tuổi trẻ, là thời gian của những con sóng mãnh liệt nhất trong tâm hồn mỗi người, khao khát được tung bay, được vươn mình chạm tới trời cao vô tận. Giữa những nhiệt huyết sôi nổi ấy, tôi muốn viết ra vài dòng, cũng muốn giữ chân bạn lâu hơn ở nơi này, giữa những ngã tư đường với dòng người hối hả, dừng lại lâu thêm một chút dưới mái trường này, chúng ta cùng nhau nói đôi lời tâm sự, chuyện trò vu vơ. Nhưng nhiều hơn tôi muốn cùng với bạn, chúng ta tìm một góc bình yên nơi tâm hồn mình, cất giữ thật cẩn thận những kỉ niệm quý giá ngày hôm nay vào trong đó, để một mai giữa cuộc sống xô bồ, vẫn có nơi cho tâm hồn ta tìm về mỗi lúc mệt mỏi, nhẹ nhàng lau khô giọt nước mắt, sẵn sàng chào đón ánh sáng của ngày mai.

Bình yên là, một trưa hè oi ả, bung tán ô đi dưới sân trường đầy nắng, ghé mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, chợt nhận ra bằng lăng tím nở rồi, phượng vĩ cũng đã đỏ rực rồi, cùng những tiếng ve kêu.

Hè về rồi, thêm một mùa tốt nghiệp, một mùa chia tay, một mùa trưởng thành, một mùa biết bao nhiêu cảm xúc. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ngồi ở nơi đây, vậy thì hãy trân trọng nó hơn một chút, đừng chỉ nghĩ đến tương lai mới thấy lưu luyến những khoảng thời gian này. Tương lai khi quay đầu lại nhìn, sẽ luôn có một nơi đang dõi theo bạn, luôn hi vọng bạn có thể bước tiếp, vậy bạn có hối hận rằng trong quá khứ, đã từng cùng nó "nói chuyện yêu đương" không? 

Chắc hẳn bây giờ, bạn cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi chứ?

ANH3
Phượng hồng nhuộm đỏ nắng hạ xanh

Người dự thi: Vũ Kim Ngân

Lớp 11 Toán niên khóa 2018 - 2021

 

 

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173