Khi bản đồng ca của mùa hè chợt tắt, tiếng trống khai giảng vang lên cũng là lúc chúng mình nhận ra bản thân đã là học sinh cuối cấp từ khi nào...
Mình nhớ những ngày đầu khi bước chân vào chuyên Nguyễn Trãi… Có bỡ ngỡ, có hồi hộp, và hơn thế nữa mình cảm thấy tự hào. Mình không phải là một đứa trẻ xuất sắc, cũng chẳng hề thông minh. Mọi người đều nghĩ mình sẽ chẳng thể đỗ được một trường top đầu và có lúc mình đã thực sự nghĩ như vậy. Nhưng trong đôi mắt của đứa trẻ ấy thì chuyên Nguyễn Trãi chính là ước mơ. "Nỗ lực thêm một chút nữa. Cố gắng thêm một chút nữa. Kiên trì thêm một chút nữa !". Và đó là ước mơ đầu tiên mà mình chạm tay tới.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi...
Là ước mơ của bao học sinh, chuyên Nguyễn Trãi không chỉ là niềm kiêu hãnh mà nó là động lực để bản thân cố gắng hơn từng ngày. Chỉ hi vọng một ngày nào đó chuyên Nguyễn Trãi tự hào về chúng mình như những gì chúng mình đã từng.
Là vùng đất của những đứa trẻ không muốn lớn, mỗi khoảnh khắc ở nơi đây đều là những kỉ niệm quý giá trong tim mỗi người. Chúng ta buộc phải lớn nhưng ở đây, lúc này, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ trong mắt những người thầy, người cô. Và sẽ mãi như vậy...
Là những câu chuyện cổ tích trong đời thực, những năm tháng dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi có vui, có buồn, có những nốt ngân cao nhưng cũng có những khoảng trầm vắng lặng. Thật tốt vì bên cạnh mình luôn có những người thầy, người cô và những người bạn cùng nhau vẽ nên bức tranh tuổi trẻ.
Chúng mình đã cùng đi qua quãng đời học sinh đắt giá như thế đó.
Để rồi....
Vào một ngày nào đó, mình cảm nhận được dòng chảy vô tình của thời gian chẳng hề lãng quên ai cả. Chúng mình đã là những học sinh cuối cấp từ khi nào. Tiếng đồng hồ tíc tắc chầm chậm trôi hòa lẫn cùng tiếng giảng bài của cô. Âm thanh ấy giờ đây dường như yên bình đến lạ. Mình đã ước giá như khoảnh khắc ấy trôi chậm thêm chỉ một chút thôi...
Vào một ngày nào đó, vô tình xem lại những thước phim tri ân của các anh chị khóa trước, liệu các cậu có giống mình, ngồi nhẩm lại từng chút hồi ức hay vội đếm ngược thời gian để rồi bất chợt trào dâng lên một thứ cảm xúc gì đó chẳng thể gọi tên. Mình như thấy được chính mình trong ấy. Cảm xúc ấy lạ lắm. Tưởng chừng như chính bản thân cũng vừa phải tạm biệt một thứ gì đó quý giá nhất trên đời.
Và rồi một ngày nào đó cuối tháng 5, mình chợt nhận ra không khí lớp giờ ra chơi dần trở nên trĩu xuống . Có thể là từ đầu năm học hay bắt đầu kì II, cũng có thể mọi thứ chỉ vừa mới đây thôi.... Chúng mình dường như đều ý thức được trách nhiệm của bản thân, càng ý thức được thời gian quý giá đến nhường nào. Chỉ tiếc rằng thời gian của chúng mình giờ đây chỉ còn là những ngày đếm ngược...
"Cho tôi một vé đi tuổi thơ
Để trở về với giấc mơ ngày xưa..."
Những điều quý giá nhất đôi khi lại là những điều nhỏ bé thường trực. Lúc này, mình mới chợt nuối tiếc nhận ra có những điều giản đơn sau gần 3 năm vẫn chưa từng một lần trải nghiệm. Mình vẫn muốn được trở thành một thành viên của NMC hay đơn giản chỉ là một cộng tác viên cũng khiến mình tự hào. Mình muốn được tự tay làm ra những sản phẩm cho Art. Hay tham gia một giải đấu nhỏ của trường. Mình cứ nghĩ thời gian của mình vẫn còn nhiều để thực hiện những điều ấy. "Năm sau nhất định mình sẽ làm " cứ như vậy cho đến khi thời gian của mình chẳng còn nữa... Nuối tiếc cứ dai dẳng mãi trong tâm trí. Bởi vậy, lúc này mình chỉ muốn được cảm nhận đầy đủ và trọn vẹn không khí của chuyên Nguyễn Trãi những ngày cuối cùng của thời học sinh.
"Tuổi 17 không phải là những mộng mơ vỡ vụn."
Thanh xuân đâu phải chỉ là những nuối tiếc dai dẳng. Vậy tại sao không một lần dũng cảm nói ra hết những lời yêu thương cứ mãi ấp ủ trong tim. Một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một lời yêu thương đâu khó để nói ra đến thế. Bởi vậy hôm nay, là học sinh của chuyên Nguyễn Trãi, mình muốn nói rằng: "Cảm ơn những người thầy, người cô đã dạy dỗ chúng em bằng cả tâm huyết và trí thức của mình. Cảm ơn tập thể 12 Địa, cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau. Có lẽ bức tranh 3 năm cùng nhau tạo nên không hoàn hảo nhưng mình tin rằng nó vẫn là bức tranh quý giá nhất trong tim mỗi chúng ta. Cảm ơn cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Thúy Nga, cảm ơn cô vì đã dạy dỗ chúng em bằng tất cả tâm huyết của một nhà giáo và của một người mẹ. Cảm ơn cô vì đã che chở cho chúng em trong suốt hành trình vừa qua, cảm ơn cô đã là động lực giúp em cố gắng và trưởng thành. Xin lỗi cô vì những lần chúng em làm cô buồn, thất vọng. Chúng em sẽ cố gắng hơn nữa, xứng đáng với công sức dạy dỗ của cô dành cho lũ tiểu yêu chúng em. Và cảm ơn chuyên Nguyễn Trãi vì tất cả, vì từng giây, từng phút ở nơi đây.”
Hành trình 3 năm tưởng chừng dài đằng đẵng hóa ra lại ngắn ngủi vô cùng.
Lại thêm một chuyến tàu nữa sắp đi tới ga cuối. Hành trình ấy mang tên chúng mình: 17-20. Cho dù không nỡ nhưng cuối cùng chúng ta đều phải nói lời tạm biệt. Chia tay không phải dấu chấm hết, nó chỉ là bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người.
Vì chúng ta còn gặp lại nên mới nói tạm biệt. Hứa với mình, khi gặp lại chúng ta đều đã trở thành những phiên bản hoàn hảo nhất.
Tạm biệt 17-20!
Người dự thi: Nguyễn Thị Anh Cúc
Lớp 12 Địa niên khóa 2017 – 2020
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173