Thanh xuân của tôi - những hồi ức đẹp đẽ, tất cả đều được gửi gắm trong A1, trong chuyên Nguyễn Trãi.

Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện của riêng mình, trong những câu chuyện ấy đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.

Có những kỉ niệm, bạn không thể nào quên được. Có những người, bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Chúng ta vốn tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành chính là sự chia ly.

Và....Thanh xuân của tôi - những hồi ức đẹp đẽ, tất cả đều được gửi gắm trong A1, trong chuyên Nguyễn Trãi.

ANH1

Tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc ngày đầu bước chân qua ngưỡng cửa ngôi trường chuyên Nguyễn Trãi - một cảm xúc tưởng chừng như thân quen nhưng lại vô cùng khác lạ. Căng thẳng, lo lắng và lạ lẫm, hồi hộp nhưng đầy háo hức, mong chờ - những cảm xúc đã trải qua bao lần nhưng chưa lần nào có tác động và để lại cho tôi cửa dấu ấn sâu đậm đến thế. Vậy mà giờ đây, đã một năm trôi qua, một năm tôi ở bên chuyên Nguyễn Trãi, vui buồn cùng đại gia đình A1, nhanh hay chậm, dài hay ngắn cũng chẳng còn quan trọng bằng cảm xúc. 365 -  một con số đầy ý nghĩa, có lẽ đối với nhiều người là bình thường nhưng đó là số ngày mà tôi đã gắn bó với ngôi nhà A1 - nơi luôn tràn đầy tiếng cười, nơi chan chứa những cảm tình đẹp đẽ, trong sáng của tuổi học trò đầy hồn nhiên và ngây dại. A1 đáng yêu lắm. 45 con người với 45 cá tính khác nhau, tưởng chừng như thật khó để dung hòa vậy mà không, không hề. Chúng tôi luôn đoàn kết, dành cho nhau những tình cảm chân thành, cùng nhau từng ngày từng ngày trưởng thành hơn. Và thật kì lạ, không biết từ lúc nào A1 đã chiếm một chỗ đứng quan trọng trong tôi. Đó là nơi tôi có những người bạn buồn vui luôn cùng nhau chia sẻ. Tuổi 16 - tuổi mà cái tôi cá nhân ở mỗi người đều được đề cao thì chúng tôi cũng vậy, mỗi người đều có cho mình những góc nhìn, ý kiến riêng, lúc ấy hòa đồng cũng có, mà cũng chẳng thiếu những bất đồng nhưng chưa một lần chúng tôi rời xa nhau. Đó còn là nơi chúng tôi được thầy cô yêu thương, dạy dỗ bằng tấm lòng của người làm cha, làm mẹ.

ANH2

Nhưng có lẽ người luôn quan tâm, lo lắng và yêu thương “những đứa con” nghịch ngợm này nhất chính là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi - cô Hà Hải Vân. Khác với những giáo viên khác, vừa vào lớp 10 cô đã chào đón chúng tôi bằng một sự lạnh lùng và nghiêm khắc có 1-0-2, khiến tất cả đều lo lắng và sợ hãi. Ấy vậy mà một năm qua đi, chúng tôi mới hiểu được rằng cô giáo là một người “ngoài lạnh, trong ấm”. Cô nghiêm khắc chỉ là vẻ ngoài, bởi cô quan tâm chúng tôi rất nhiều. Một năm được cô dìu dắt và dạy bảo, đối với tôi và những đứa con A1, cô đã trở thành một người mẹ ấm áp, một người bạn tin cậy và thấu hiểu chúng tôi.

ANH3

Được trở thành một thành viên trong đại gia đình A1 đối với tôi là một điều may mắn. Có thể A1 là khối không chuyên duy nhất ở THPT chuyên Nguyễn Trãi nhưng chúng tôi không vì thể mà tự ti bởi chúng tôi khác biệt: từ số lượng thành viên cho tới phù hiệu trên áo sơ mi… Nếu học sinh các khối đứng cùng nhau chắc chắn bạn sẽ vô cùng ấn tượng với đại gia đình to lớn của chúng tôi và nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi tiếp xúc rồi bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn bởi tình cảm chân thành mà mọi người dành cho nhau. Bởi vậy là một thành viên trong đại gia đình A1, tôi có thể nói rằng A1 trong tôi dù là bây giờ hay mai sau, thì vẫn mãi là những kỉ niệm và hồi ức đáng quý mà tôi không bao giờ có thể quên.

**

Một năm cùng A1 và chuyên NT đã qua đi - khoảng thời gian đối với một số người là ngắn, với người khác lại là dài nhưng với chúng tôi chính là đủ - đủ để chúng tôi thêm trân trọng và quý mến nhau hơn trong quãng đường còn lại ở THPT Chuyên Nguyễn Trãi.  Chuyên Nguyễn Trãi và A1 chính là thanh xuân của chúng tôi, là quãng thời gian tươi đẹp khó phai nhòa.

 **

Gửi tới các anh chị lớp 12A1 sắp ra trường, tuy chúng ta mới chỉ cùng sát cánh bên nhau một năm nhưng những hậu bối chúng em vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ các anh chị, những người đã luôn bên cạnh giúp đỡ tụi em hòa nhập cùng đại gia đình A1. Mùa thi sắp tới, mong mọi người hãy thể hiện thật tốt bản thân và đạt được nguyện vọng của mình. Và các tiền bối 11A1, chúng ta vẫn còn một năm nữa bên nhau, vì vậy hãy cùng nhau tạo nên những hồi ức đẹp đẽ và đáng nhớ nhất của thời học sinh.

**

Nắng ngoài cửa sổ thật chói mắt, không biết trong cái tĩnh lặng của sân trường phải chăng đang ẩn giấu bao tình cảm yêu mến chân thật, giản dị của tuổi học trò, chỉ tiếc rằng mọi cái còn quá sớm, năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất.

Khi còn trẻ, con người ta thường luôn ngẩng cao đầu, tự cao tự đại. Nhiều năm qua đi, mới biết được rằng, những thứ trân quý của cuộc đời đã từng ở rất gần, rất gần mình, chỉ là đơn giản lúc ấy bản thân phóng tầm mắt đi quá xa mà xem nhẹ. Đó chính là thanh xuân, là tuổi trẻ. Tuổi thanh xuân như hoa, trong chớp mắt cũng sẽ lụi tàn. Vì vậy hãy cứ hết mình mà tận hưởng tuổi thanh xuân đáng quý chỉ xuất hiện một lần dù là nuối tiếc.

Đừng ngần ngại bất cứ điều gì, ba năm cấp ba ngỡ dài mà sẽ kết thúc khi ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần, bởi vậy hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp khi còn bên nhau, hãy trân trọng những mùa hè mà có thể ta sẽ chỉ được trải qua một lần trong đời.

Tất cả những thứ đã qua trong tuổi thanh xuân, dù là buồn thương, dù là tiếc nuối, nhưng vẫn đẹp tới nao lòng.

          

                                                                                  

                                                  Họ và tên người dự thi: Trần Thị Khánh Linh

                                                               Lớp 10A1 niên khóa 2019 - 2022                                  

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173