Nếu bạn còn may mắn giống như tôi vẫn đang học dãy nhà B từ tầng 3 trở lên, hãy cố đặt đồng hồ báo thức đến lớp thật sớm và tự mình chiêm ngưỡng. Tin tôi đi, bạn sẽ không hối tiếc đâu mà có khi khung cảnh đẹp ngỡ ngàng ấy sẽ là thứ mà bạn sẽ nhớ mãi, đến tận mãi sau này khi ra trường đấy.

Trong những ngày này, tôi đang sống những năm tháng cuối cùng đời học sinh của mình. Lạ thật, nó cảm tưởng như là một chiếc đồng hồ đếm ngược vậy: 5 năm tiểu học, 4 năm trung học, 3 năm cấp ba và rồi giờ đây thì là 2 tháng cuối trước khi cả bọn chia tay nhau và một kì thi cuối quan trọng ngay trước mặt, kì thi Trung học phổ thông Quốc gia - kì thi Đại học.

ANH1
Lớp học của tôi…

Quả thực là nhanh thật, thời gian ấy. Nó trôi nhanh một cách đáng sợ. Giờ đây cứ mỗi hôm đến lớp, ngồi xuống chỗ ngồi của mình, tôi lại cảm thấy thật gấp quá. Cảm tưởng như là ngay trước mắt tôi có một cái thứ gì đó vô hình cứ dần dần, từng chút, từng chút một trôi đi vậy, muốn níu kéo lại nhưng cũng chả biết làm thế nào nữa. Vậy nên dạo gần đây tôi hay đến lớp sớm. Nhà tôi cũng gần trường, nên cứ đi từ tầm khoảng 6 giờ 10’ thì tầm khoảng 6 giờ 20’ là đến nơi. Lớp lúc này vắng tanh không người, tôi lúc nào cũng vậy, đều là đứa đến đầu tiên. Bới chiếc chìa khóa ra từ chỗ giấu chung của lớp, vặn vào chiếc ổ khóa mùi gỉ sắt, tôi bước vào lớp. Và sáng nào cũng thế cái thứ đầu tiên chào đón tôi là cái mùi gỗ sơn nồng, bí bách, đặc trưng của phòng học khi bị để qua đêm, kín cửa. Chỗ ngồi của tôi là cái bàn thứ ba dãy trong cùng sát cửa sổ, vậy nên cứ đáp cặp và đồ ăn sáng lên mặt bàn xong, tôi lại đi mở hết các cửa sổ ra để thoát khí. Sau đó tôi đi quét lớp, không phải do bị phân công trực nhật, tự tôi quét. Nói thật chẳng hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Cái thằng mà suốt ngày tính toán hơn thua như tôi, không hiểu sao trong cái thời gian này lại vì lớp đến như vậy. Chắc là tôi biết là chỉ còn ít thời gian nữa thôi là tôi phải chia tay với lớp, với trường rồi, nên trong thời gian ít ỏi này, tôi cũng muốn được cống hiến một chút gì đó. Vì suốt ba năm nay, tôi có tham gia mấy hoạt động của lớp, của trường đâu cơ chứ?

ANH2
Một góc sáng sớm tinh khôi…

Quét xong tôi lại ngồi lại chỗ của mình, chờ bọn nó đến. Để giết thời gian trước kia tôi hay chơi điện thoại, thế nhưng những ngày gần đây, tôi lại ngắm cảnh. Vẫn cái chỗ ngồi đó, chỉ cần quay đầu sang bên phải, dựa lưng vào chiếc ghế, qua song sắt cảnh cổng sau hiện lên. Đẹp thật, tôi ngỡ ngàng. Với vốn từ ngữ nghèo nàn của tôi thì thật sự khó mà mô tả được khung cảnh lúc bấy giờ. Nếu cho tôi viết, có lẽ là nó sẽ biến thành một cái bài văn tả cảnh của học sinh tiểu học mất. Vậy nên tôi khuyên bạn nếu bạn còn may mắn giống như tôi vẫn đang học dãy nhà B từ tầng 3 trở lên, hãy cố đặt đồng hồ báo thức đến lớp thật sớm và tự mình chiêm ngưỡng. Tin tôi đi, bạn sẽ không hối tiếc đâu mà có khi khung cảnh đó sẽ là thứ mà bạn sẽ nhớ mãi, đến tận mãi sau này khi ra trường đấy.

Lớp tôi đến khá muộn, cứ phải trước trống tầm 5 phút các bạn tôi mới bắt đầu có mặt cả trực nhật lẫn cán bộ lớp, lúc này lớp mới bắt đầu ồn ào, sinh động trở lại như bình thường. Hơi sững sờ, phải nói là như vậy. Lớp vẫn là lớp, vẫn như bình thường và tôi cũng dần hòa chung vào bầu không khí của lớp. Mọi chuyện diễn ra suốt buổi sáng vẫn bình thường vẫn 5 tiết học, mỗi tiết 45 phút, xen kẽ là 4 giờ ra chơi mà trong đó sẽ thi thoảng có một tên lớp Toán chạy lạch bạch từ tầng 2 lên và hai tên lớp Hóa đi sang lớp khác, sẽ có một đứa gu nhạc mặn nhất lớp kết nối loa blutooth bật nhạc sàn lên, … Cái nhịp điệu thường ngày cứ cuốn tất cả mọi người theo dòng thời gian, chúng tôi vẫn còn bận rộn với những tờ đề ôn luyện kiến thức, những cuốn sách giáo khoa bị lật đến nhàu nát, tôi cũng quên mất đây là những ngày cuối cùng của những năm tháng học sinh của mình.

ANH3
Lớp tôi chụp ảnh kỉ yếu cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Mai Phương

Thế đấy, với tôi chuyên Nguyễn Trãi là vậy. Không có gì quá là to tát cả, nó chỉ đơn thuần là những ngày thường nhật với một lớp 35 nay còn 33 đứa, cùng học với nhau trong suốt 3 năm, chỉ là những buổi sáng, buổi chiều thường ngày gặp gỡ, nói chuyện. “Gặp nhau nó là cái duyên” quả đúng là vậy. Tuy trong suốt 3 năm vừa qua, cả lớp đôi khi có đôi chút xích mích và chưa vừa ý nhau, tuy đôi khi có những điều chưa hài lòng, nhưng thật sự cảm ơn các bạn đã cùng tôi hoàn thành 3 năm của thời thanh xuân. Và tôi cũng muốn nói lời cám ơn tới các thầy cô đã tận tâm hết mình vì học sinh, với tất cả lòng yêu thương và sự tâm huyết. Cám ơn thầy cô đã cho tôi những năm tháng thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy thật sự may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Thật sự rất cám ơn!

Người dự thi: Nguyễn Danh Công

Lớp 12 Hóa niên khóa 2017 - 2020

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173