Lớn lên rồi, chẳng muốn đối mặt với sự trưởng thành và cuộc sống xô bồ, chỉ muốn quay về để lại được đặt chân đi thảnh thơi vô tư trên từng bậc thang tại chuyên Nguyễn Trãi, chỉ vậy thôi lòng cũng ấm trở lại.

Chuyên Nguyễn Trãi, một ngôi trường cấp 3 đứng đầu tỉnh, rộng lớn, khang trang,..điều này, chắc hẳn ai cũng biết. Nhưng, chỉ khi là học sinh chuyên Nguyễn Trãi, điều mà tớ nhớ nhất chưa hẳn là khu nhà đa năng, đâu phải sân bóng rổ cũng chẳng phải lán xe khối lớp, mà gần gũi thay là những bậc cầu thang với chiếc cửa sắt đã bạc màu.

Những ngày còn đi học, tớ thật sự cảm thấy sợ hãi những bậc cầu thang này. Chẳng hay, tớ là con dân chuyên Pháp, lớp học ở tận tít tầng 4, mỗi lần từ tầng 1 bước lên, tớ lại thở dài, mỗi khi bước đến đất tầng cuối thì không còn hơi mà thở nữa. Cực hình hơn là vào hè, học chiều, thời tiết nóng bức, ra mồ hôi nhiều, nắng hạ chiếu vào lại càng gay gắt, bước lên từng bước, đầu óc tớ như quay cuồng, chân tay luống cuống, chỉ biết vịn vào thành cầu thang cố gắng vào được lớp. Lúc ấy thì chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ có một ước mơ duy nhất là mình có thể bay, chẳng cần phải trèo leo vất vả nữa...

Tuy vậy, leo thang nhiều khi cũng vui lắm! Cứ mỗi lần lên lớp, tớ lại có thời gian trò chuyện cùng bạn bè, tâm sự đủ thứ. Bạn quen thì hay chuyện trường lớp, cuộc sống thường nhật hay chỉ hỏi nhau hôm nay ăn gì. Bạn lạ cùng nhau bước thang cũng thành quen, thật lòng, tớ đã kết được khá nhiều bạn nhờ vào việc leo thang đấy! Đôi lúc, mải buôn chuyện mà tớ quên mình đã bước đến tầng học lúc nào chẳng hay. Mọi mệt nhọc như tan biến!

ANH1
Tầng 4 nhà C (Cre: WP)

Lại nhắc đến chiếc cửa sắt, nơi cư trú của những trực ban “thân thiện”, cũng là nơi đem lại cho tớ nhiều hoài niệm đẹp đẽ. Chắc hẳn, trong ba năm thanh xuân của mình tại chuyên Nguyễn Trãi, bạn nào cũng từng bị trực ban “xin” tên một hay nhiều lần phải không? Ngay từ những tuần đầu lớp mười, tớ đã được trải nghiệm cảm giác “kì diệu” ấy. Thật sự kì diệu lắm! Còn nhớ, thấy anh trực ban đang chuẩn bị kéo cửa, tớ đã phóng nhanh để vào trong nhưng không kịp, thế là bị bắt. Cái khoảnh khắc ấy, chỉ sợ lớp bị trừ điểm, chẳng dám nêu tên mình, trực ban hỏi không trả lời, đứng khúm rúm đơ đơ như tượng. Chính những lần bị bắt không tốt đẹp cho lắm ấy lại khiến tớ, khi nhớ lại, mỉm cười hạnh phúc, cấp 3 làm gì có được kỉ niệm nào “hoành tráng” hơn thế cơ chứ!

ANH2
Chiếc cửa sắt bạc màu theo năm tháng ( Cre: Truc Anh)

Sau cánh cửa sắt đã gỉ ấy, những gì tớ nhìn thấy không hơn không kém chỉ là chiếc cầu thang nền đỏ. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh thân thuộc ấy, tớ cảm nhận sau cánh cửa sắt là sự gần gũi thân quen lạ thường, giản dị mà gợi nhớ, trong sáng mà hoài niệm. Bỗng nghĩ, chẳng phải những giai đoạn cuộc đời như chiếc cầu thang sao? Cũng như càng lên tầng cao thì càng mệt và mất sức, muốn thăng tiến thành công trong cuộc sống chắc chắn phải trải qua đắng cay ngọt bùi. Tớ chẳng thể bay từ sân trường lên tầng 4, cũng như không thể một lần bước chân mà lên tận trời xanh – sự nghiệp, hạnh phúc. Tất cả đều phải là sự đi lên, vun trồng từ những gì nhỏ bé nhất. Còn, chiếc cửa sắt, sẽ là nhà, là nơi bình yên luôn ở phía sau theo dõi, nâng đỡ tớ ngay từ những bậc thang đầu tiên, ủng hộ động viên khi tớ mệt mỏi kiệt sức, tưởng chừng như muốn bỏ cuộc ngã quỵ.

ANH3
Cửa sắt và cầu thang chuyên Nguyễn Trãi (Cre: Room Media)

Bây giờ, cửa và thang tại trường tớ đã quá thân thuộc, không tránh khỏi đôi khi còn ngán ngẩm mà càu nhàu. Lớn lên rồi, chẳng muốn đối mặt với sự trưởng thành và cuộc sống xô bồ, chỉ muốn quay về để lại được đặt chân đi thảnh thơi vô tư trên từng bậc thang tại chuyên Nguyễn Trãi, chỉ vậy thôi lòng cũng ấm trở lại.

Vài tháng nữa thôi, các anh chị khối 12 phải xa trường, vài năm nữa... tớ cũng vậy. Leo thang vất vả là thế, bị trực ban bắt trừ điểm cho lớp đáng đời là vậy nhưng liệu sau khi ra trường, có còn được gặp, thấy lại những cảm xúc trẻ con bồng bột ấy nữa không? Đến lúc ấy, tớ chẳng thể suy nghĩ hành động tùy tiện nữa, làm gì nói gì đều phải đắn đo trước sau, tính toán chi li, chín chắn quyết đoán. Đến lúc ấy, tớ phải trưởng thành, lo toan cuộc sống của riêng mình, ngược xuôi tìm việc, đề phòng xã hội. Đâu còn những hôm rượt đuổi trống trường. Đâu còn những hôm trả bài thầy cô. Đâu còn thời gian mà cùng bạn cũ đi họp lớp,... Haizz, đúng là, chỉ khi bên cha mẹ, thầy cô, bên chuyên Nguyễn Trãi thì mọi giông bão ngoài kia đều ở lại đằng sau. Chẳng hiểu sao, tớ lại suy nghĩ xa xôi thế này nữa. Nhưng sao, nghĩ đến tương lai mình phải xa trường, lòng lại buồn như thế này nhỉ?

Những anh chị khối 12 chắc hẳn đang cố gắng bước lên bậc thang tiếp theo của mình - một bước tiến quan trọng trong đường đời. Lo lắng thật nhiều nhưng hãy vững tin chuyên Nguyễn Trãi luôn dõi theo và ủng hộ anh chị. Hãy cùng nhau nỗ lực nhé!

       

 

Người dự thi: Phạm Thùy Trang

Lớp 10 Pháp niên khóa 2019 – 2022

 

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173