Thu này đã là thu cuối Thầy ở đây, là thu cuối trong sự nghiệp trăm năm trồng người của Thầy. Thu sau, với Thầy là thu sẽ không còn tiếng trống khai giảng, là thu không có giáo án thâu đêm, là thu mà bụi phấn trên mái tóc Thầy sẽ nhạt dần. Thu sau, Thầy sẽ không còn ở nơi đây nhưng Thầy ơi, chuyên Nguyễn Trãi vẫn có một mùa thu của Thầy và chỉ riêng Thầy thôi. Và "Mùa thu" sẽ không khóc nữa đâu, Thầy nhỉ?

Từ bao đời nay, người Việt mình vẫn luôn đề cao, ưu ái một chữ "duyên". Có duyên, xa cách nghìn trùng vẫn tương phùng. Vô duyên có cố gắng vẫn phải xa cách, biệt ly. Có lẽ bởi vậy, người với người, người với vạn vật gặp được nhau cũng cần những sợi tơ ấy. Chuyên Nguyễn Trãi với tôi là duyên. Tôi với 10 Văn cũng là một cái duyên. Và có lẽ 10 Văn biết đến Thầy Trần Vũ Anh cũng bởi chữ "duyên" ấy.

Thầy Vũ Anh là  giáo viên dạy Toán của lớp tôi. Nếu gặp trên sân trường người  Thầy với mái tóc bồng bồng hoa râm, chiếc áo thun polo màu trầm tối, phối cùng quần bò và chiếc giày nâu nâu trắng trắng thì chắc chắn đấy là Thầy rồi. Còn nhớ, buổi học đầu tiên, tôi háo hức gặp Thầy lắm bởi 10 năm đi học, chưa lần nào tôi được học thầy giáo dạy Toán như vậy. Cách dạy của Thầy có gì khác không? Thầy giảng bài chậm như các cô hay nhanh như lời đồn? Thầy nghiêm khắc hay thoải mái? Quan sát Thầy, lắng nghe Thầy qua những tiết Toán, những câu hỏi ấy tôi đã dần tự trả lời được. Vào lớp điều đầu tiên thầy làm không phải là gật gật đầu cho lớp ngồi hay một lời chào như các thầy cô giáo khác mà đó là một điệu vuốt tóc, một cái gật đầu thật sự rất nghệ, rất phong trần. Thầy hay mang chiếc cặp nâu da. Điều rất lạ là chúng tôi chưa bao giờ thấy Thầy lấy ra từ nơi "thần bí" ấy một quyển sách giáo khoa Toán hay tập giáo án nào. Nhưng thật thần kỳ, kiến thức Thầy dạy chẳng "lệch" tẹo nào so với quy chuẩn của Bộ. Cách thầy giảng bài cũng rất là "độc" và"lạ". Thầy giảng bài rất chậm, lấy ví dụ chỉ từ bát đến đũa rồi lại đũa đến bát, đôi khi là cả sự liên hệ với văn học nữa đơn giản, dễ hiểu và gần gũi. Có Thầy rồi, những giờ học với véctơ, rồi  công thức lượng giác, và các phương trình đường tròn nữa... dần chẳng còn khô khan hay có thể làm khó và thách thức được chúng tôi nữa. 

ANH1
Nụ cười quen thuộc của Thầy

Thầy rất hiền, hiền theo một cách riêng. Nói chuyện, bàn bài,…trò nghịch khác của bọn con gái Thầy cũng chỉ gõ thật nhẹ rồi e hèm một vài tiếng. Kèm theo đó chắc chắn không thể thiếu một vài câu ẩn ý đầy những triết lý luôn đi kèm (nếu có thể) trong mọi lời nói của Thầy:  Từ từ không có nghĩa là chậm; không có gì là khó chỉ sợ là lòng không muốn; giờ nào việc nấy, cứ thế mà theo,... Lời nói luôn mang thông điệp của Thầy đã làm "ấn tượng" bao thế hệ học trò. Với các anh chị chuyên Hóa khóa 1999 - 2002 thì là: “Nếu Thầy hát, Thầy hát nhạc Trịnh, Thầy hát “Tiếng đàn bầu" rất hay không tưởng. Cả lớp vỗ tay rào rào, sao trước giờ Thầy không hát cho chúng em nghe, Thầy hát hay thế. Thầy lại chậm rãi: "Con có khóc mẹ mới cho bú, tôi tưởng các anh chị không thích nghe tôi hát". Những lời nói như vậy của Thầy luôn đan xen trong tiết học. Thầy đã không chỉ dạy cho chúng tôi biết những con chữ mà còn cả những bài học cuộc sống thú vị, sâu sắc. Vậy mà giờ đây, những tiết học như thế phải bắt đầu đếm ngược rồi.

Ngoài ấn tượng với cách Thầy dạy, đôi mắt Thầy có lẽ cũng là một điểm nhấn khá đặc biệt. Đôi mắt ấy, đôi mắt như luôn luôn đau đáu, day dứt về những sự đời ẩn khuất giữa bộn bề cuộc sống hiện đại mà con người ta chẳng còn mấy để ý. Nhớ buổi học đầu năm trường mưa to, sấm chớp giông tố chúng tôi làm bài tập trắc nghiệm để ôn tập lại kiến thức, Thầy ra hành lang đứng. Thầy với dáng vẻ thi sĩ, Thầy ngắm mưa, ngắm trời và có lẽ ngắm cả "đời người" nữa. Ra, vào, viết rồi lại ra, dăm ba đôi điều, chỉ vài phút thi sĩ tại gia ấy viết xong áng thơ: "Mưa mùa thu "

 " Sáng mùa thu, mưa rơi nặng hạt

Sấm đùng đoàng, chớp rạch trời đen

...Mưa mùa thu,mưa rơi, rơi đấy

Cả sương thu cũng quyện trong mưa..."

ANH2
Đời cần anh hùng mưu sự lớn
Cũng cần đôi kẻ mộng thi thư.
ANH3
"Chỉ là thấy cần viết nên tôi viết, vậy thôi"
(Chia sẻ về Thơ - trích Thầy Vũ Anh)

Thơ Thầy, những đứa trẻ mới lớn như chúng tôi quả thật chẳng mấy ai hiểu được hết nhưng đọc thơ vẫn cứ thấy yêu, thấy hạnh phúc và thấy mãn nguyện lắm vì đâu phải ai dạy Toán cũng sáng tác được như Thầy mình. Được học Thầy, bọn con gái chúng tôi đâu chỉ học những kiến thức Toán học mà còn cả  phong cách sống của Thầy, "một nhân cách quý giá còn sót lại giữa bộn bề cuộc sống hiện đại" theo cách nói của cô chủ nhiệm của tôi. 10 Văn đã gắn bó với Thầy, có lẽ không chỉ là Thầy - trò, mà còn là tình cha - con, ông - cháu. Chỉ là "duyên" gặp gỡ của chúng tôi với Thầy chỉ còn hết năm nay, sợi tơ duyên chẳng thể kéo đến những mùa thu kế tiếp. Giờ đây là những ngày cuối Thầy ở chuyên Nguyễn Trãi, là những tiết cuối Thầy đứng trên bục giảng, vẽ hình, phân tích đồ thị cho chúng tôi. Vài ngày nữa thôi, Thầy sẽ nghỉ hưu  trở về cuộc sống thanh tịnh tựa tao nhân ngày xưa với tiếng suối róc rách quanh nhà, với tập thơ ngày ngày Thầy viết. Thầy kể không có tiếng suối ấy Thầy không ngủ được. Thầy kể sau này Thầy sẽ đi lên núi, thăm lại nơi Thầy đứng trên bục giảng lần đầu tiên. Thầy kể chuyện ngày xưa, kể trong tiếng lặng của buổi học cuối cùng. Thầy kể, Thầy hát lần cuối cùng cho chúng tôi. Đôi mắt Thầy đỏ, hình như Thầy đã khóc. Giọt nước mắt khẽ rơi, tất cả giờ đây dần đi vào quá khứ. Có lẽ, chúng tôi sẽ nhớ Thầy rất nhiều, nhớ buổi học cuối cùng ngày hôm ấy. Vẫn chiếc bảng đen, vẫn từng ấy con người, chỉ là người đứng trên bục giảng kia trong những giờ Toán sẽ chẳng bao giờ là Thầy nữa rồi. Thầy đi rồi ai sẽ dạy chúng tôi như cách mà Thầy vẫn dạy? Ai sẽ gõ trống bằng tay vào cuối những giờ kiểm tra? Ai sẽ viết cho thu của chuyên Nguyễn Trãi những màu sắc thật riêng. Thu này đã là thu cuối Thầy ở đây, là thu cuối trong sự nghiệp trăm năm trồng người của Thầy. Thu sau, với Thầy là thu sẽ không còn tiếng trống khai giảng, là thu không có giáo án thâu đêm, là thu mà bụi phấn trên mái tóc Thầy sẽ nhạt dần. Thu sau, Thầy sẽ không còn ở nơi đây nhưng Thầy ơi, chuyên Nguyễn Trãi vẫn có một mùa thu của Thầy và chỉ riêng Thầy thôi. Và "Mùa thu" sẽ không khóc nữa đâu, Thầy nhỉ?

"Thế là người ơi, bốn mươi lần rồi nhỉ

Nhớ ngày nào, khai giảng, buổi đầu tiên

Chàng sinh viên, ở một trường miền núi

Bao lạ xa, hồi hộp thủa ban đầu...

Gần bốn mươi năm sau, vẫn là ngày ấy

Vẫn có điều chi, rất lạ hỡi người

 

Thời gian trôi, bao điều thay đổi

Ta vẫn như kẻ đứng, nhòm vào!

Các năm sau,  rồi sẽ như  thế nào?

Chắc là ta, sẽ  không khóc mùa thu..."

Không khóc mùa thu - Thầy Trần Vũ Anh ( Kí sự ngày khai giảng)

Nguồn ảnh: Thu Trang

Người dự thi: Hoàng Thị Thu Thảo

Lớp 10 Văn niên khóa 2019 – 2022

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173