Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là biết bao bỡ ngỡ. Như chú chim non phải xa tổ mà không có mẹ ở bên, tôi bỡ ngỡ với cuộc sống thành thị, bỡ ngỡ với bạn mới, lớp mới, trường mới. Nhưng chuyên Nguyễn Trãi đã bao dung mà ôm tôi vào lòng như cái cách thầy cô và bạn bè ở bên giúp đỡ tôi.

Những kỉ niệm mà ta đã trải qua, rồi cũng sẽ có lúc hoá bong bóng nước bay lên, gặp cái lạnh lùng của thời gian mà ngưng tụ trong đám mây của kí ức. Tình cờ, một ngày, một bóng hình, một âm thanh chạm đến, đám mây bỗng hóa cơn mưa, rơi vào lòng ta, thấm ướt tâm hồn ta, khơi dậy cả bầu trời cảm xúc...

Chuyên Nguyễn Trãi một ngày hè giữa tháng năm, bằng lăng tím mộng mơ dưới nắng nhẹ, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến đến lạ! Tôi vẫn còn nhớ những ngày này của năm 2018, có một cô bé đang ngày đêm chong đèn miệt mài với các tập đề thi thử. Khi ấy, mái trường chuyên Nguyễn Trãi trong cô là bến đỗ mơ ước tuổi 15 mà cho đến ngày thi lên cấp 3 cô bé mới được tận mắt ngắm nhìn. Trong chuyến xe buýt vượt hơn 30 cây số từ nhà đến thành phố Hải Dương, chuyên Nguyễn Trãi hiện lên trước mắt cô rất thật, rất sống động. Phải chăng Nguyễn Trãi trong buổi đầu gặp gỡ ấy càng làm ước mơ, khao khát của cô bé thêm cháy bỏng? Cô tự hỏi: “Liệu chúng ta… có thể đi chung một đoạn đường ba năm tới không?”. Và rồi, khi phượng nở đỏ rực một góc trời, khi tiếng trống khai giảng vang dội nơi lồng ngực, cô bé thật tự hào là một thành viên trong đại gia đình Sinh 18 - 21, của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Chớp mắt đã 2 mùa mưa nắng trôi qua, cô bé ấy trở thành tôi của ngày hôm nay, chững chạc hơn, trưởng thành hơn và tình yêu với ngôi trường mang tên chuyên Nguyễn Trãi càng trở nên sâu sắc!

ANH1
Một góc phượng nơi chuyên Nguyễn Trãi....

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là biết bao bỡ ngỡ. Như chú chim non phải xa tổ mà không có mẹ ở bên, tôi bỡ ngỡ với cuộc sống thành thị, bỡ ngỡ với bạn mới, lớp mới, trường mới. Nhưng chuyên Nguyễn Trãi đã bao dung mà ôm tôi vào lòng như cái cách thầy cô và bạn bè ở bên giúp đỡ tôi. Dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi, tôi thấy được an lòng, được sống là chính tôi. Chuyên Nguyễn Trãi giống như một người thân yêu, sẵn sàng bao bọc, an ủi tôi lúc khó khăn, mỏi mệt.

ANH2
Bằng lăng tím bên dãy nhà B trường chuyên Nguyễn Trãi.

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là những người thầy chở chuyến đò tri thức. Thầy cô giáo của chúng tôi vẫn miệt mài ngày đêm thắp lên ngọn lửa dẫn lối cho lũ học trò nghịch ngợm bước đến tương lai. Nhiệt huyết, tấm lòng của thầy cô truyền cho chúng tôi động lực để thể hiện mình, để cống hiến, để mơ ước và để sống hết mình với tuổi trẻ. Nguyễn Trãi trong tôi là bài học đường đời vô giá. Dù không ít lần tôi làm thầy cô thất vọng rồi nhận lại những phê bình thật nghiêm khắc, tôi đã buồn, đã khóc. Nhưng dần dần tôi mới hiểu rằng chính những vấp ngã ấy đã tạo nên tôi của bây giờ, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Tôi mang ý chí, quyết tâm của mình đặt vào học tập để cảm ơn những bài học quý giá của thầy cô. Thành công có thể đến muộn nhưng dù đôi chân có mệt nhoài, bờ vai có nặng trĩu thì tôi vẫn ngẩng cao đầu mà tiến bước.

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi cũng thật đa màu sắc. Đó là những tiểu phẩm hài hước trong giờ giáo dục công dân, là những lọ siro nho hay cốc sữa chua DIY của tiết công nghệ, hay những thí nghiệm hoá học mà sản phẩm bay hơi có mùi thật “đặc biệt”,… Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là những tiết học chuyên, không chỉ truyền đạt những kiến thức bổ ích, Thầy Phú còn làm tình yêu môn Sinh của chúng tôi nhiều lên theo từng bài học. Để rồi thỉnh thoảng, lang thang dưới sân trường, lũ chuyên sinh chúng tôi lại nhòm mấy chiếc lá, ngắm mấy bông  hoa xem chúng là loại một lá mầm hay hai lá mầm. Nguyễn Trãi của tôi đáng yêu, đáng trân trọng thế đấy!                    

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi cũng là nước mắt. Nước mắt vì thua trận bóng đá nữ, nghẹn ngào lắm! Chiều hôm ấy, tôi đã khóc như 1 đứa trẻ con, chẳng còn gì kìm nén hay ngại ngùng, cứ vô tư khóc trước chuyên Nguyễn Trãi thôi. Nước mắt vì xa nhà, vì đột nhiên trời đổ cơn mưa mà lòng nhớ mẹ da diết. Và cả nước mắt vì người buồn, tôi cũng buồn. Đó là những buổi chia tay thầy cô giáo về hưu, thật cảm động! Nước mắt rơi ướt cả bài hát chia li, tiếng nấc nghẹn ngào chạm vào trái tim bất cứ ai dưới mái trường Nguyễn Trãi. Có thế mới biết, tình thầy trò tinh khôi, sâu đậm đến nhường nào!

ANH3
Chuyên Nguyễn Trãi trong muôn vàn hoa lá.

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là nụ cười. Nụ cười khi mấy đứa tếu táo trong lớp cứ pha trò nghịch ngợm. Nụ cười khi thành tích học tập cao đền đáp những cố gắng bao ngày. Nụ cười khi nghe những lời nhắn gửi trên “Giai điệu cầu vồng” mỗi giờ ra chơi. Có những lời chúc mừng sinh nhật giáo viên, bạn bè; có những lời thổ lộ trong veo; có những câu hỏi thăm đơn giản mà đầy quan tâm...; lời nào cũng đẹp, cũng rất chuyên Nguyễn Trãi. Và cả nụ cười khi bài hát được phát trên loa trường là bài tủ của cả lớp nữa. Đứa nào đứa nấy lắc lắc cái đầu, đung đưa theo nhạc, miệng chúm chím những câu hát. Cứ thế chúng tôi xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, đoàn kết hơn.     

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi còn là khu nhà kí túc xá khang trang nằm ngay phía đối diện cổng sau của trường. Đây là nơi mà chị em phòng 307 của tôi cùng nhau học, cùng nhau chơi. Sao mà tôi quên được những tối cả phòng túm tụm bên máy tính xem bóng đá, lấy hoa quả làm đồ nhắm, vô tư hò hét khi có cú dứt điểm. Những lần mấy chị em chờ đợi nhau cùng đi học, cùng đi ăn cơm , cùng giãi bày nỗi nhớ nhà của những ngày học nội trú. Rồi những lần đứng ở hành lang kí túc xá ngắm nhìn bóng lưng của chuyên Nguyễn Trãi, nhìn nắng chiều rải lên sân trường, những dãy phòng học; sao mà đẹp, lung linh, thơ mộng quá!

ANH4
Kí túc xá trường chuyên Nguyễn Trãi.

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là thanh xuân không có hồi kết. Trải qua 36 năm của nỗ lực, của vươn lên, Nguyễn Trãi ngày nay càng phát triển, càng đạt được những thành tích vẻ vang hơn nữa. 36 năm, những người lái đò vẫn thầm lặng đào tạo ra những con người có tài, có đức cho vùng đất xứ Đông. Và thành công của những người con dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng, tâm huyết của giáo viên nơi đây. Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là niềm tự hào. Hàng năm, học sinh của chuyên Nguyễn Trãi giành được biết bao giải thưởng trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học- kĩ thuật quốc gia, cuộc thi tin học, lịch sử Việt Nam,…Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là sự lựa chọn không nuối tiếc. Cảm ơn tôi của tuổi 15 đã không ngại xa, ngại khó mà quyết tâm thi vào Nguyễn Trãi. Cũng cảm ơn chuyên Nguyễn Trãi đã cho tôi hành trang vào đời, đã cho tôi những tình cảm đẹp đẽ, những kỉ niệm không thể quên. Bên mái trường này, tôi đã, đang và sẽ tận hưởng trọn vẹn 1000 ngày cuối cùng của thời áo trắng; rồi sau này, xa nhau, nghĩ về chuyên Nguyễn Trãi, tôi chỉ cần áp vào tim và... rung động.

Bục giảng vấn vương bụi phấn trắng

Trang sách ngay ngắn chữ thẳng hàng

Thanh xuân bồi hồi - chuyên Nguyễn Trãi

Nỗi niềm tha thiết, chuyến đò thương.

Tự hào tôi là NTer!

 

          Người dự thi: Đỗ Thuỷ Tiên

Lớp 11 Sinh  -  niên khoá 2018 - 2021

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173