Với quyết định lớn trong đời mình bên cạnh tôi luôn có sự đồng hành, chở che, bao dung của thầy cô. Gia đình chuyên Nguyễn Trãi đã luôn ở bên tôi trong thời khắc khó khăn nhất.
Trung học là khoảng thời gian được coi là tươi sáng, trong trẻo và hạnh phúc nhất của mỗi con người chúng ta trong lứa tuổi học trò. Quãng thời gian ấy được coi là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân vì nó chứa đựng một chút ngô nghê nhưng cũng pha lẫn tâm lý chuẩn bị trưởng thành. Nhưng nếu như quãng thời gian ấy thực sự không “màu nhiệm” như trong các bộ phim thanh xuân vườn trường mà ta hằng mơ ước, không lung linh như lời văn hoa mỹ kể lại của người đi trước thì sao? Đâu phải cô gái nào cũng may mắn gặp được chàng trai như Lâm Dương trong “Xin chào ngày xưa ấy” – người mà sẵn sàng bảo vệ, che chở, đồng hành cùng chặng đường thanh xuân của ta! Đâu phải chàng trai nào cũng đa tài và được nhiều người ái mộ như Dư Hoài trong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”. Ở cái tuổi lưng chừng ấy, mỗi người chúng ta đều đã từng bị lạc đường, lầm lối, tưởng chừng như không có cách nào có thể thoát ra được. Thanh xuân của mỗi người đều có thể có góc tối. Thanh xuân của tôi gắn liền với chuyên Nguyễn Trãi và câu chuyện học lệch chuyên!
Ấn tượng đầu tiên của tôi về chuyên Nguyễn Trãi tốt đẹp lắm, thầy cô ân cần, dịu dàng, bạn bè thân thiện, môi trường năng động được coi là một nơi tuyệt vời để gửi gắm cả thanh xuân của mình vào đó, cháy hết mình với đam mê môn chuyên đã được ấp ủ từ lâu. Vậy tại sao ở một ngôi trường tốt như vậy lại tồn tại một đứa học lệch chuyên như tôi? Đa phần mọi người sẽ tưởng rằng học lệch khi học ở trường chuyên nguyên nhân là do quá chú tâm vào một môn mà dẫn đến việc các môn còn lại bị yếu, không cân bằng được. Còn chuyện học lệch chuyên của tôi gần như vậy, chỉ khác ở chỗ tôi không chú tâm học môn chuyên. Lần năng khiếu đầu tiên của tôi trôi qua nhẹ nhàng với kết quả không đủ là xuất sắc nhưng cũng đủ khiến tôi hài lòng. Rồi lần hai, lần ba... Tôi nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Đúng là như dân chuyên Nguyễn Trãi hay tếu nhau đi thi năng khiếu là để biết rằng mình không có năng khiếu. Bảng thành tích của tôi không chỉ mỗi môn chuyên cứ kém dần đi mà mục tiêu phấn đấu cũng từ đó mà thấp dần lúc nào không hay.
Thành thực mà nói, quãng thời gian sau đó tôi cũng đã thử nỗ lực cố gắng trở lại với guồng quay như chong chóng của thời gian qua nhưng gần như là thất bại. Cả thế giới quanh tôi đều không ngừng vắt sức, hi sinh sự thảnh thơi, sức khỏe và cuộc đời để đạt điều họ muốn. Và đó là lúc tôi nhận ra có lẽ mình không yêu môn Sinh nhiều như mình tưởng. Hóa ra để có thể học theo được ngành y cần phải nghị lực gấp mười, hai mươi lần tôi bây giờ. Mặc dù thật buồn khi phải thừa nhận điều này nhưng tôi đã bị bỏ lỡ từ lúc nào không hay.
Nhớ lại khoảng thời gian cấp hai tôi đã từng là niềm hãnh diện của bố mẹ vì thuộc đội tuyển này, đội tuyển nọ, tham gia cuộc thi này, cuộc thi kia. Thi cử cấp ba thì luôn đứng top đầu, học đều tất cả các môn. Với phong độ ấy, sau khi đỗ vào chuyên Nguyễn Trãi, tôi đã đặt ra mục tiêu rất cao về môn chuyên. Để rồi thời gian trôi qua, tôi chợt nhận ra mình đã bị bỏ lại thật rồi. Ở chuyên Nguyễn Trãi có ba kiểu. Kiểu thứ nhất may mắn có được sự nghị lực và tình yêu môn chuyên mãnh liệt, họ đi đúng con đường mình chọn, thật hạnh phúc biết bao! Kiểu thứ hai ngay từ ban đầu đã xác định được con đường của mình không đi theo môn chuyên và chỉ tập trung vào ôn thi Đại học. Còn kiểu còn lại trong đó có tôi đi chệch khỏi quỹ đạo cần đi, mông lung không xác định được con đường cho riêng mình. Tôi ước thời gian có thể quay trở lại để mình chuyên tâm học hơn, không còn những lần ngủ gà ngủ gật trên lớp như trước, kì thi năng khiếu ôn tập cẩn thận hơn,... Thế nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác. Kiến thức môn chuyên và môn cận chuyên thì ngày một dày thêm, còn ký ức về nó trong tôi thì ngày càng mai một đi như những ngôi sao đang dần một mờ nhòa đi trong mây đen.
Hoảng loạn, sợ hãi, bối rối và ám ảnh với việc không thể trở nên đặc biệt trong một ngôi trường chuyên hàng đầu của tỉnh khiến tôi khó mà thoát ra được. Nhưng rồi chuyên Nguyễn Trãi đã giúp tôi thích nghi với hoàn cảnh và cách vượt qua nó. Tôi vô tình đọc được một thông điệp như thế này: “Trên thế giới có khoảng 7,2 tỷ người cơ mà và trong số đó chỉ có khoảng 1000 người có sức ảnh hưởng lớn đến nhân loại tại 1 thời điểm xác định. Còn lại 7,198,199,000 những người còn lại đã học cách quen với lối sống hạn hẹp và chấp nhận rằng mọi việc chả có nghĩa lý gì khi ta chết đi”. Vì vậy chẳng có gì phải đáng xấu hổ khi bạn là một người bình thường cả.
Tôi mạo muội cho rằng, chính môi trường đầy năng động và nhiệt huyết của chuyên Nguyễn Trãi đã truyền động lực cho tôi tìm ra những con đường khác cho chính mình. Tôi đã nghĩ xem mình nên làm gì nếu như dừng lại với môn chuyên để quay sang bắt đầu lại với một tổ hợp khác. Tôi nghĩ về điều mình thích ngoài môn chuyên khi tôi tận hưởng những ngày hội thể thao sôi nổi 26/3 ở chuyên Nguyễn Trãi, khi đi dạo quanh sân trường những buổi chiều ca hai được nghỉ, khi tổ chức những bất ngờ nho nhỏ cho mọi thành viên trong gia đình Sinh 18-21, khi rong ruổi hát hò như không có ai để ý cùng Lâm, Hằng, Phương trong chuyến đi Tam Đảo với lớp dịp nghỉ hè, khi nghe bố tôi kể chuyện lịch sử, khi cắt đi tóc mái của mình... Tôi đã nghĩ xem mình nên làm gì bất cứ lúc nào tôi có thể. Rồi tôi nhận ra bản thân thích tham gia vào các hoạt động của lớp, những hoạt động năng nổ như tham gia CLB, làm hướng dẫn viên Chào tân học sinh ở chuyên Nguyễn Trãi, hay làm cộng tác viên cho mùa Tri ân đầy ý nghĩa. Chính những hoạt động sôi nổi ở chuyên Nguyễn Trãi đã giúp tôi nhận ra bản thân mình, nhận ra tính cách của mình hợp với ngành nghề nào. Và rồi chính lúc đó tôi quyết định rằng mình sẽ dừng lại với môn Sinh để theo khối thi phù hợp hơn với tính cách, năng lực, sở trường, niềm yêu thích của mình. Dẫu biết rằng từ bỏ đi tình cảm từng dành rất nhiều cho môn Sinh là một điều không thể dễ dàng gì, thậm chí đau lòng, nhưng đó cũng là lúc tôi nghiêm túc nhìn nhận bản thân mình cần phải làm gì. Tôi không biết liệu mình có chọn đúng hướng hay không và tất cả điều này sẽ đi về đâu nhưng có lẽ sau này chắc tôi sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình. Tôi mong vậy!
Quá trình ấy với tôi không dễ dàng gì khi tôi bị/ được nhận vô số ý kiến trái chiều của mọi người xung quanh. Nào là “học chuyên Sinh bỏ khối”, nào là “chỉ có dở hơi mới làm như thế”, “cậu nên thế này thế kia mới đúng”, thậm chí các bạn còn nói xì xào sau lưng “bỏ khối chuyên rồi thì còn đòi nhận lương làm gì, để tiền đấy cho những người xứng đáng hơn đi”... May mắn thay, với quyết định lớn trong đời mình như thế bên cạnh tôi luôn có sự đồng hành, chở che, bao dung của thầy cô, gia đình. Và đặc biệt tôi được gặp gỡ và quen biết một chị tiền bối trong một lần liên khối của khối Sinh. Người chị ấy cũng như tôi - là người cũng gặp khó khăn với chính môn chuyên và khối thi của mình. Nhưng chị ấy mạnh mẽ hơn nhiều, chị có thể tự vượt qua quá trình khó khăn ấy và tìm ra con đường mà bản thân mình cảm thấy phù hợp. Lúc ấy, tiếng nói trong lòng tôi vang lên: “Cậu cũng có thể làm được như vậy! Có lẽ cậu thực sự có nhiều lựa chọn thích hợp những ngành học khác hơn ngoài khối Sinh đấy!”. Gia đình chuyên Nguyễn Trãi đã luôn ở bên tôi trong thời khắc khó khăn như vậy.
Sau tất cả, tôi nghiệm ra rằng, người thực sự chịu trách nhiệm cho quyết định của tôi chính là bản thân tôi. Làm theo điều mình thích, đi theo tiếng nói của trái tim, và yêu bản thân nhiều hơn. Vì cuối cùng, cuộc sống của tôi, tôi phải là người quan tâm nhiều nhất, quan tâm đến cảm xúc, khát vọng hay đơn giản là mong muốn, khả năng thực sự trong bản thân mình?
Hai phần ba chặng đường của tôi ở chuyên Nguyễn Trãi đã trôi qua nhanh đến mức không ngờ. Và giờ đây, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá. Rồi mùa hè lại đến, sân nhà A lại ngập nước trong những ngày mưa rào. Sân bóng chuyền, bóng rổ lại nhộn nhịp người chơi, người xem, tiếng cười đùa của đôi bạn mỗi ca hai đi “ Nguyễn Trãi tour”. Rồi đêm hội 26/3 rực rỡ ánh sáng đèn flash cổ vũ hò reo trên khán đài cho nhóm nhảy mình yêu thích. Và cả 1000 điều nữa về chuyên Nguyễn Trãi mà chỉ khi mở rộng trái tim, nhìn ra ngoài kia, vượt qua tất cả áp lực học hành thi cử đè nặng thì mới có thể nhận ra vẻ đẹp của nó. Mười hai khối chuyên của chuyên Nguyễn Trãi vẫn sẽ đẹp như vậy dù có những con người học lệch chuyên đi chăng nữa. Có những người này, những người kia, đa sắc màu biểu cảm và cảm xúc mới tạo nên một chuyên Nguyễn Trãi thật sự tuyệt vời. Đó có thể chưa phải là tất cả những gì của chuyên Nguyễn Trãi trong tim tôi được viết ra nhưng đó cũng là một phần kỉ niệm của tôi về chuyên Nguyễn Trãi mà có lẽ mãi sau này cũng không thể quên.
Không có nước mắt và sự ép buộc ở cuối, thay vào đó là tình yêu và sự rộng mở. Có một cuốn sách đã nói thế này- “ Mọi chuyện chỉ xảy ra từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn’’. Vì cho dù có chuyện gì xảy đến vào ngày mai thì tôi cũng không hề hối hận vì dòng cuối cùng đã được viết xong.
Người dự thi: Nguyễn Linh Hương
Lớp 11 Sinh niên khóa 2018 - 2021
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173