Dù thế nào thì tôi tin tương lai sẽ có rất nhiều kỉ niệm đẹp về mái trường này - nơi mà ai đã từng là một phần của nó thì luôn muốn quay về.
16 tuổi … tôi đã là một học sinh cấp ba rồi… nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn ngồi ngẫm xem cấp ba liệu mình sẽ thế nào, có vào trường tốt không, thầy cô có quan tâm không, kiến thức có khó không để rồi giờ đây. Ồ, thế là mình đã là học sinh lớp 10 rồi, lại còn trường chuyên nữa... thật là một trạm dừng chân kế tiếp lí tưởng để gửi gắm những thước phim thanh xuân đây mà…
Lần thứ hai bước chân vào chuyên Nguyễn Trãi cũng là lần thứ hai tôi cảm nhận rõ được sự to lớn và vẻ đẹp rất riêng mà nơi đây mang lại… Những bước chân rụt rè của một cô bé mới lớn được đặt chân vào ngôi trường mình hằng ao ước đôi khi lại làm người ta cảm thấy buồn cười. Nhớ lại những năm tháng học cấp hai có bao giờ tôi dám nghĩ sẽ có ngày này đâu nhưng giờ đây tôi lại đang trải qua cảm giác ấy…, thật là khó để có thể miêu tả cho người khác hiểu nhưng chắc chắn nó đã hằn sâu trong tâm trí của một cô học sinh chập chững bước vào cái tuổi mười sáu này.
Từng được nghe anh chị reviews (đánh giá) về cấp ba với một núi kiến thức khó ơi là khó, lịch học rất dày, giáo viên không để ý tới học sinh đâu…khiến tôi hoang mang lắm chứ. Nhưng … đến giờ phút này dường như nó không còn đúng nữa thì phải. Kiến thức thì đúng là nhiều thật đấy nhưng qua những lần giảng giải rất kĩ thì lại dễ hiêu vô cùng, thầy cô rất quan tâm đến cả lớp, không giơ tay phát biểu lần nào thì những người lái đò ấy vẫn rất nhớ tên và cả lực học của bạn đấy nhé… xịn thực sự. Đương nhiên sẽ có những ngày phải chạy deadline (hạn chót) liên tục khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi lại khá thích khoảng thời gian ấy, cảm giác được làm người bận rộn rồi được đứng trên bục giảng thuyết trình sau đó nghe ý kiến đóng góp của mọi người sao tôi thấy nó thú vị đến lạ ….Vào cấp ba vui lắm, hết các hoạt động bảo vệ môi trường thì bạn sẽ đuợc trải nghiệm những giây phút bắn tên lửa nước đầy kịch tính hay tham gia những hoạt động vì xã hội ở trường chuyên Nguyễn Trãi này….Rất đáng để mong chờ.
Là cô gái mơ mộng nên giai điệu cầu vồng dường như là thói quen khi tôi đặt chân đến nơi đây . Mở đầu luôn là giọng nói ngọt ngào làm người ta bừng tỉnh sau cả tiết học : chào mừng các bạn đến mới giai điệu cầu vồng và sau đây là lời chúc được gửi tới ….Trời ơi mấy ngày tháng chống dịch ở nhà sao mà nhớ nó thế, những lời chúc thì cute (dễ thương) lắm, bạn có thể gửi cho bạn học, tiền bối hay chính thầy cô của mình. Sau mỗi lần chúc, các bài hát sẽ được phát lên để bạn có thể phiêu theo và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo với đầy năng lượng….
Thoáng cái thế là cũng đã gần một năm tôi bước chân vào chuyên Nguyễn Trãi rồi. Thời gian nhanh thật đấy… một năm rồi đến hai năm rồi đến ba năm… Sẽ đến một ngày tôi phải rời xa nơi đây, không còn những màn tranh cái nảy lửa về bài học, những ngày tháng vật lộn với điểm thi đua hay những hôm ăn mừng vì được đứng nhất khối về nền nếp nữa… Dù thế nào thì tôi tin tương lai sẽ có rất nhiều kỉ niệm đẹp về mái trường này - nơi mà ai đã từng là một phần của nó thì luôn muốn quay về.
Họ và tên người dự thi: Lê Thu Giang
Lớp 10 Sử niên khóa 2019 - 2022
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173