Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng vốn là thanh xuân tươi đẹp của bố tôi và thật tự hào biết bao, 25 năm sau đó, chuyên Nguyễn Trãi đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi.
Thời gian dần trôi, đến trường với một nhịp điệu bình lặng, dường như sự quen thuộc khiến tôi chẳng còn những cảm xúc đặc biệt của buổi ban đầu bước chân vào ngôi trường mới. Nhưng trong kỳ nghỉ dài không mong muốn trong mùa dịch Covid- 19 vừa qua, đôi lúc tôi lại nhớ đến hình ảnh tất cả các phòng học đều lặng lẽ ngủ yên, cổng trường chẳng còn rộng mở chào đón... Cùng suy nghĩ ấy, trong tôi dần xuất hiện một nỗi lo âu mơ hồ về tương lai, về một ngày tôi phải rời xa mái trường này để bước vào cuộc sống của một người trưởng thành, sẽ chẳng còn niềm vui háo hức tuổi học trò trong tiếng trống khai trường một sáng mùa thu đầy nắng... Thì ra, chuyên Nguyễn Trãi đối với tôi từ lâu đã trở thành một mái nhà thật thân thương gắn bó, luôn tồn tại trong tâm như một phần chẳng thể tách rời.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã được gặp chuyên Nguyễn Trãi qua lời kể của bố, rằng năm 1987, bố từ huyện lên học tại trường nội trú cũ vốn ở phố Nguyễn Văn Tố, khi trường còn được gọi là Trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng. Đó là một thời nghèo nàn mà học sinh Toán – Văn – Nga - Lý cùng học chung lớp trong dãy nhà cấp 4 chật chội cũ kỹ, mất điện triền miên, còn mỗi khi tan học buổi trưa lại phải hớt hải chạy đến nhà ăn ở Nguyễn Du vì sợ hết phần... Những ngày tháng nghèo đói ấy đã trở thành một phần đời đáng nhớ trong cuộc đời của bố tôi. Nhưng vượt lên tất cả khó khăn, biết bao thế hệ học trò đều đã trưởng thành qua những tháng năm dìu dắt của các thầy cô và mỗi người đều cất giữ cho riêng mình những kỷ niệm đẹp đẽ dưới mái trường Năng khiếu nhỏ bé mà rất đáng tự hào ấy.
Thế rồi trường được xây dựng mới, tọa lạc bên đường Thanh Niên, cạnh hồ Bạch Đằng với vẻ vững chãi hơn. Ngôi trường xinh đẹp bên hồ ngày ấy lại trở thành niềm lưu luyến của các thế hệ học trò khi gần chục năm sau, trường chuyển địa điểm để vươn mình trong một không gian rộng rãi hơn với nhiều cây cối và những dãy phòng học mới thật khang trang, đẹp đẽ. Đó chính là ngôi trường chuyên Nguyễn Trãi của tôi hôm nay.
Chuyên Nguyễn Trãi trong ký ức những thế hệ học trò ngày trước mang vẻ đẹp bình dị và mộc mạc như vậy...
Còn đối với tôi, chuyên Nguyễn Trãi bây giờ chính là hiện hữu của những điều gần gũi, thân quen nhất mà ngày ngày tới trường tôi đều muốn ngắm nhìn, muốn khắc sâu vào trong tâm trí.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi, có những hàng cây, ghế đá mang dấu ấn của các cựu học sinh mà hẳn ai cũng từng một lần ngồi lại ngắm hoàng hôn dần buông, là những bụi hoa giấy hồng rực cả ban công mà từ tầng dưới nhìn lên sẽ thấy một khung cảnh trời hoa thật hiền hòa...
Đôi khi lơ đễnh nhìn qua cửa sổ, bắt gặp những cánh hoa giấy mỏng manh đong đưa trong gió, chợt cảm thấy lòng bình yên đến lạ...
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi, chính là những tòa nhà ánh lên màu vàng dịu nhẹ trong nắng sớm, là khoảng sân trường rộng lớn mà mỗi khi lỡ đi muộn vài phút lại phải chạy đến hụt hơi...
Trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng trong hồi ức của bố tôi không chỉ là nơi đưa mỗi học trò đến với chân trời tri thức, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp tuyệt của một thời thiếu niên. Còn với tôi hôm nay, chuyên Nguyễn Trãi không đơn thuần chỉ là nơi có lớp học, bảng đen để ngày ngày khám phá những bài học bổ ích mà còn như một người bạn tri kỉ. Người bạn ấy đối với tôi cũng có đủ mọi cảm xúc, biết vui biết buồn, và tinh tế để ý một chút, thật dễ nhìn ra người bạn ấy cũng hân hoan trong những ngày hội trường, và cũng nhuốm màu trầm tư hiu hắt dưới ánh nắng chiều khi học sinh đã về hết... Luôn gần gũi kề bên, chuyên Nguyễn Trãi đã lặng lẽ giữ giúp tôi những kỷ niệm thanh xuân đẹp đẽ nhất, không để một chút ký ức nào vương lại bị bỏ quên trên đường đời.
Đó là tất cả những khoảnh khắc buồn vui, những tấm lòng nhiệt thành đáng quý tôi từng gặp trong suốt quãng thời gian học tập dưới mái trường thân thương này. Ôi, những giây phút tự do phóng khoáng của tuổi trẻ! Làm sao tôi quên được tiếng cười vô ưu vô lo của lũ bạn cùng lớp những lúc vui đùa bên nhau, những lúc gắn bó sẻ chia "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" khi bị phạt lao động tập thể, những lúc cùng nhau miệt mài tới tận tối mịt để hoàn thành việc trường, việc lớp...
Ngoài tinh thần thi đua học tập đầy hăng say, tại đây tôi còn được trải nghiệm không khí sôi động náo nhiệt của chuyên Nguyễn Trãi trong các ngày hội lớn. Có ai không hò hét đến khản giọng cổ vũ cho khối trong những trận bóng 26/3? Ai chẳng từng trải qua cảm giác hồi hộp rồi sung sướng đến vỡ òa khi thấy chiếc dù nhỏ gắn trên tên lửa của lớp thả mình rơi xuống theo một đường cong hoàn hảo trong những hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo 20/11?...
Hồi cấp 2, một người bạn đã từng nhắn nhủ trong lưu bút của tôi, rằng : "Cậu nhất định phải vào chuyên Nguyễn Trãi nhé, bởi sẽ thật may mắn khi được gặp gỡ những con người tuyệt vời nơi đây. Và cậu xứng đáng với điều đó". Tôi không biết bản thân có thực sự xứng đáng hay không, nhưng nếu cho tôi một cơ hội quay về quá khứ , chắc chắn tôi sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Bởi sau một thời gian gắn bó với nơi này, tôi nhận ra con người chuyên Nguyễn Trãi chính là những con người mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ.
Đó là những người bạn cùng lớp mà tôi luôn cảm thấy thật thoải mái khi ở bên, dù mỗi người một cá tính, một tài năng khác nhau nhưng lại có thể cùng hòa hợp để tạo nên bức tranh đa sắc màu, những người khiến mỗi ngày đến trường của tôi thực sự là một ngày vui.
Đó là những giáo viên thật nhiệt tình đã truyền cho chúng tôi biết bao kiến thức và bài học bổ ích khiến chúng tôi hiểu được mỗi môn học đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống. Cho dù chẳng giỏi Toán, không học được Tin, còn Lý và Hóa thì đôi khi trong giờ càng nghe càng thấy mờ mịt nhưng tôi thực sự cảm kích và thương các cô đã tìm mọi cách để chúng tôi tiếp thu bài học, đơn giản hóa những kiến thức phức tạp, rèn cho chúng tôi tư duy linh hoạt đối với mỗi vấn đề trong cuộc sống. “Còn chặng đường sau này không ai nâng đỡ, các em phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Không có năng lực đồng nghĩa với việc em đã tự đào thải mình rồi. Không ai biết được mình có thể chịu đựng đến đâu, chỉ khi trải qua những giây phút thực sự gian khó mới biết nội lực trong mình có thể bùng nổ tới mức nào”, một giáo viên bộ môn của tôi đã từng nói như vậy, và tôi sẽ nhớ mãi câu nói ấy.
Đó là cô giáo chủ nhiệm luôn hết lòng tận tụy, dù trong lúc bận rộn nhất vẫn luôn quan tâm tới học trò, thương cô biết mấy những lúc cô lo lắng cho chúng tôi tới mất ăn mất ngủ, yêu cô biết bao vì những hành trang cô chuẩn bị cho chúng tôi trên con đường tương lai...
Và đôi khi lang thang nơi sân trường, những hậu bối hay bạn khác lớp dù ít gặp nhưng mỗi khi đi ngang qua lại tặng tôi một nụ cười thật dễ mến hay một động tác gật đầu chào nhau thật chân thành, đủ để khiến tâm trạng lúc đó của tôi vui vẻ hơn rất nhiều...
Dù là bạn hay là thầy, những con người ở chuyên Nguyễn Trãi đều vô cùng đáng trân trọng. Đối với tôi, đôi khi thật khó để phân biệt cả hai, bởi lẽ, nhiều lúc thầy cô chuyên Nguyễn Trãi có thể thấu hiểu và gần gũi với học trò như những người bạn, và cũng có những người bạn trưởng thành có thể dạy tôi rất nhiều thứ như một người thầy... Chính vì vậy, mỗi khi nhắc đến “Mái trường dấu yêu”, chính là nhớ về “Người thầy của tôi”, nhớ về “Người bạn năm ấy”... Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đi qua cuộc đời tôi vào khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của thanh xuân, để lại trong tôi thật nhiều dư vị ấm áp.
Chuyên Nguyễn Trãi đáng yêu như vậy đấy, sau này làm sao tôi nỡ rời xa... Chuyến tàu thanh xuân này tôi chỉ muốn đi mãi, chẳng cần tấm vé khứ hồi...
Dưới mái trường thân thương này, ngoài những kiến thức cùng bài học quý giá, tôi còn nhận được biết bao yêu thương và che chở, tôi có một nơi thật yên bình để trưởng thành và lớn khôn. Chuyên Nguyễn Trãi dành tặng tôi nhiều điều như vậy, liệu sau này tôi có thể trao lại những giá trị tương xứng không? Luôn canh cánh câu hỏi này trong sâu thẳm trái tim, mỗi khi khoác lên người chiếc áo đồng phục mang tên chuyên Nguyễn Trãi, tôi đều tự nhủ với bản thân, sau này nhất định phải trở thành một con người có ích cho xã hội, cho cộng đồng để mỗi khi được hỏi “Bạn đến từ đâu?”, tôi có thể tự hào ngẩng cao đầu “Tôi là một người con của chuyên Nguyễn Trãi”.
Nguồn ảnh: NMC, chuyennguyentrai.edu.vn, Newline
Người dự thi: Vũ Ngọc Minh
Lớp 11 Nga niên khóa 2018 - 2021
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173