Khi được học tập dưới mái trường mình hằng mơ ước, được là học sinh của thầy giáo Lê Huy Chiến – thầy giáo dạy môn chuyên Sinh của lớp chúng tôi, tôi mới thực sự thay đổi bản thân mình… Thầy đã đi qua tuổi trẻ của tôi như một vì sao toả sáng và Thầy sẽ mãi như thế, mãi là người với “chiếc áo xưa”, nhẹ đưa bao chuyến đò học sinh trong buồn vui lặng lẽ.

“Chẳng ngôn từ nào đẹp hơn cả

 Bằng những lời tự sâu thẳm hồn ta”.

Tôi còn nhớ, ngày biết tin mình đã đỗ vào chuyên Nguyễn Trãi, không một lời nào đủ diễn tả niềm hạnh phúc trong lòng tôi bấy giờ, còn gì tự hào và sung sướng hơn bằng niềm mơ ước và khao khát của mình trở thành hiện thực. Cùng theo niềm hạnh phúc ấy, chẳng bao lâu, tôi chợt nhận ra những cảm xúc sau đó quyện cùng nỗi lo lắng và sự e ngại của chính mình.

Bản thân tôi có chứng “sợ giáo viên”, nghe có vẻ kì lạ nhưng quả thật tôi chưa bao giờ dám nói chuyện với các thầy cô giáo từ cấp 1 cho đến cấp 2 của mình một cách thân thiết như người thân trong gia đình. Tính tôi vốn rụt rè và luôn kín đáo ngại ngùng trước mọi mối quan hệ mới. Có thể nói, điều đó tựa như viên phấn vạch ra những giới hạn và khoảng cách lớn giữa tôi và mọi người. Tự tôi đã nhốt mình trong vỏ bọc của nỗi e ngại và sự dè chừng vô nghĩa. Cũng bởi điều đó, trong khoảng thời gian đi học, tôi chưa từng dám mạnh dạn nêu lên quan điểm cá nhân cùng lập trường của mình với thầy cô giáo, thậm chí còn không dám hỏi thầy cô phần kiến thức mình chưa hiểu kĩ trong những ngày ôn chuyên dày đặc và áp lực. Cho đến bây giờ, khi được học tập dưới ngôi trường mình hằng mơ ước, được là học sinh của thầy giáo Lê Huy Chiến, tôi mới thực sự thay đổi bản thân mình. 

ANH1
Tôi cùng với thầy và các cô giáo trong buổi lễ Sơ kết học kì I 

Mới đầu, tôi đoán thầy dạy chuyên có lẽ là một người rất nghiêm khắc, khuôn khổ và ít nhiều không quan tâm đến tâm sự của tụi học trò mới lớn như chúng tôi. Nhưng cho đến khi gặp và được học thầy gần một năm, tôi nhận ra thầy rất khác so với những định kiến ban đầu của mình.

Buổi nhận lớp đầu tiên, rất đặc biệt cho lớp 10 chuyên Sinh chúng tôi khi thầy đích thân đến lớp cầm theo một cuốn sách với độ dày khá khủng. Chúng tôi mắt chữ O mồm chữ A, đứa nào cũng liếc nhìn nhau thầm đặt ra câu hỏi: “Thầy định làm gì vào ngày đầu tiên này thế? Cuốn sách kia có ý nghĩa gì ?”. Thế rồi không để chúng tôi đợi lâu, thầy nghiêm nghị đứng trên bục giảng và giới thiệu: “Đây là quyển Sinh học Campbell. Các em muốn hiểu sâu về bộ môn thì phải đọc dần Campbell. Đọc lần đầu không hiểu, lần hai, lần ba sẽ hiểu. Đọc lớp 10 chưa ngấm, lớp 11, lớp 12 đọc lại sẽ ngấm”. Không chỉ có vậy, trong quá trình học thầy còn chia sẻ: “Từ bé đến giờ thầy chưa thấy có quyển sách nào hay như Campbell”. Thấy vậy các bạn lớp tôi vui tính đặt biệt danh: “Cuốn sách hay nhất thế giới’’ cho Campbell. Tôi thầm nghĩ nếu mà ông Neil Campbell còn sống thì chắc ông phải hạnh phúc quá đỗi khi cuốn sách của ông được lũ trẻ ở cách xa mình đến nửa cầu trái đất tôn vinh như người tự cổ xưa sùng bái nữ thần trí tuệ Athena siêu việt. Những ngày học hè đầu tiên ở chuyên Nguyễn Trãi, được thầy giới thiệu khái quát về lượng kiến thức của 3 năm THPT, chúng tôi đều cảm thấy sock, lo lắng và có phần e sợ về môn học mà mình sẽ chuyên sâu. Vậy mà những nỗi lo ấy cũng trở nên vô nghĩa khi chúng tôi bước vào giai đoạn chính thức của năm học. Mảnh đất tri thức của Sinh học tuy thoảng qua có thể khiến ta cảm thấy khô khan và chán nản nhưng khi đã khám phá sâu rồi, chúng tôi lại càng thấy yêu hơn những con số cùng bao hạt mầm tri thức mà thầy đã gieo trong lòng bao thế hệ. Thầy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những “người phiên dịch có khả năng nói hai thứ tiếng’’, về sự “giao hòa” của đôi nguyên tử tạo nên lực tương tác Vanderwalls diệu kì, đến cội nguồn tổ tiên nhân loại qua Thuyết tiến hóa của Darwin và khả năng bám dính của một số loài bò sát trên các bề mặt dựng đứng. Thầy còn thường xuyên giới thiệu với lớp tôi về các kì thi quan trọng, định hướng cho chúng tôi về bước đường tương lai của mình qua các kì thi HSG tỉnh, kì thi khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, nhưng điều đặc biệt là thầy hay nhắc tới các kì thi Quốc tế IBO. Mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 10, IBO nghe quả thật là rất xa vời và viễn ảo với chúng tôi nhưng ngay từ đầu năm học thầy đã nhắn nhủ: “Chỉ cần có ý chí phấn đấu quyết tâm thì kỳ thi nào cũng có thể vượt qua”. Ở thầy, tôi có thể thấy khát khao muốn đưa môn Sinh học của trường vươn tầm Quốc tế, và xa hơn nữa là Sinh học của Việt Nam sẽ tự tin hòa cùng biển lớn tri thức nhân loại. Sinh học gắn bó nhiều nhất với nghề y, và chúng tôi, những học sinh chuyên Sinh sau này đa phần sẽ gắn bó với nghề y. Thầy tôi mong ước trong tương lai không xa chúng tôi sẽ là những y bác sĩ có ích cho đời bởi thầy đã từng nói, tài năng và phẩm hạnh của các y bác sĩ chính là đôi cánh cứu rỗi nhân loại khỏi những đau thương bệnh tật, khi ấy, tâm tài của ta sẽ chẳng bao giờ bị xã hội quên lãng, chối bỏ.

Từng lời nói, câu chuyện hài hước của thầy khiến cho chúng tôi ai cũng phải bật cười, thích thú khi nghe thầy kể chuyện, tôi gọi đó là sự hài hước dí dỏm phát lộ nơi tâm hồn nghiêm khắc của thầy. Còn gì hãnh diện hơn danh hiệu “học sinh thầy Chiến” khi hình ảnh của thầy luôn được hiện hữu cùng với những giờ học vui tươi, hóm hỉnh nổi tiếng khắp khối Tự nhiên, Xã hội qua lời kể của những bạn khác lớp hay những anh chị khoá trên. Nhớ nhất phải kể đến mỗi lúc ra về đi qua nhà xe mà tụi học sinh lớp Toán, lớp Lý, Hoá vẫn còn tươi cười vui vẻ nhắc lại về tiết học với thầy Chiến, lòng tôi lại càng thêm phần hãnh diện và tự hào.

Thầy cũng rất nghiêm khắc. Lớp tôi mỗi khi có tiết thầy là đứa nào đứa nấy nhanh nhẹn ngồi đúng vị trí, trật tự đợi thầy nói câu quen thuộc: “Kiểm tra bài cũ như sau”. Dù đã trải qua hàng nghìn lần kiểm tra bài cũ năm cấp 1, cấp 2 nhưng với tôi, chưa bao giờ việc kiểm tra bài cũ lại sợ hãi đến như vậy. Nói vậy chứ thầy tâm lý lắm, thấy cả lớp cúi gằm mặt xuống, đến tiếng thở khe khẽ cũng nghe thấy, thầy cố ý chỉnh lại máy tính, máy chiếu trong thời gian ngắn ngủi để cho chúng tôi tự động rà soát lại kiến thức cũ rồi mới kiểm tra. Nhưng đặc biệt hơn dù có trả lời sai hay làm bài kiểm tra kém thì thầy luôn bao dung tạo điều kiện cho học sinh được sửa lỗi lầm, tuyệt nhiên không gây áp lực về điểm số cho chúng tôi. Dù không nói ra nhưng tôi biết chắc rằng mỗi ‘‘Bí’’ của lớp 10 Sinh luôn biết ơn thầy.

Tuy chỉ mới tiếp xúc với thầy được gần một năm học nhưng gia đình, quê quán, mái trường cấp 2 đã theo học hay thậm chí ngày sinh nhật, thầy đều biết rất rõ của từng học sinh một mà không bỏ sót chi tiết nào. Thế mới thấy thầy quan tâm đến học sinh như thế nào. Lớp tôi quý thầy lắm, nhưng lớp Tự nhiên mà, chẳng biết thể hiện với thầy thế nào. Tôi nhớ vào hôm sinh nhật thầy, cả lớp gửi lời chúc lên chương trình “Giai điệu cầu vồng”. Khi được hỏi về dòng nhạc yêu thích, thầy vui vẻ trả lời: ‘‘Thầy thích nghe nhạc Bolero”. Nghe vậy, cả lớp tôi hưởng ứng vỗ tay hát tặng thầy ‘‘Thế thì chúng em sẽ hát tặng thầy toàn nhạc Bolero”. Thầy cười tươi lắm, vỗ tay khen rồi gửi lời cảm ơn chân thành đến lớp tôi cùng với mong muốn chúng tôi sẽ phấn đấu học tập thật tốt để thầy và trò mãi vui như vậy. Nghĩ lại không khí hôm sinh nhật, tôi thấy mình cùng với thầy và các bạn như một đại gia đình với hình ảnh người cha cùng những đứa con thân yêu.

ANH2
Lớp tôi mừng sinh nhật thầy 8/5/2020

Đặc biệt hơn, không chỉ có lớp tôi hân hoan chúc mừng thầy mà còn rất nhiều các cô giáo khác, các anh chị khoá trên hoặc những thế hệ học sinh đã ra trường vẫn nhớ về thầy để cùng chia sẻ niềm vui vào ngày đặc biệt này. Thầy trong mắt lũ học sinh lớp tôi trở thành một Idol, một người thầy đáng mến nhận được sự yêu quý của đồng nghiệp và bao thế hệ học sinh. 

ANH3
Thầy tôi nhận được sự yêu quý từ đồng nghiệp

Trên lớp để đơn giản hoá kiến thức cho học trò hiểu, thầy thường hay vẽ minh hoạ cho chúng tôi xem. Thầy vẽ đẹp lắm, như họa sĩ ấy. Thật lòng, nhiều lúc tôi tự hỏi hay là ngày xưa học xong Đại học, thầy tiếp tục học thêm ngành Mĩ thuật nhỉ. Còn nhớ hồi đầu năm, học về sinh lý động vật, lớp tôi chỉ nói đùa bảo thầy vẽ cơ quan hô hấp của chim bồ câu, thật không ngờ thầy vẽ thật, còn vẽ rất đẹp nữa. Cả lớp kinh ngạc phục thầy quá, không còn biết nói gì nữa, chỉ cười trừ. Hay từ những dòng kiến thức dày mấy trang trong sách thầy tóm lược lại chỉ bằng một sơ đồ tư duy. Nhưng điều mà tôi thích nhất là ở mỗi bài giảng của thầy luôn có chuẩn bị những video nước ngoài với những hình ảnh chân thực, sinh động. Nhìn vào bộ sưu tập video của thầy càng khiến tôi khâm phục kho tàng tri thức mà thầy đã tích luỹ qua từng năm. Dưới cái nhìn của tôi, thầy có thể khiến việc học trở nên thật đơn giản, dễ hiểu và thú vị.

Thầy còn là một người rất cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công việc cuộc sống. Trước lúc các anh chị đi thi Học sinh giỏi Quốc gia, thầy xem xét, thận trọng từ việc nhỏ nhất để học sinh có thêm may mắn thuận lợi. Nghe được những chia sẻ như vậy qua lời kể của các cô giáo, tôi thấy cảm phục sự đam mê, tâm huyết với nghề dạy học của thầy. Có lẽ chính tình yêu to lớn ấy mà những khoá học sinh thầy bỗi dưỡng luôn đạt được những thành tích cao. Đặc biệt là năm học vừa rồi dưới sự chỉ bảo và giảng dạy của thầy, trường chúng tôi đã rinh về giải Nhất Quốc gia môn Sinh học. Thầy luôn muốn dành cho chúng tôi những gì là tốt nhất trong quá trình học tập. Thầy vẫn thường tâm niệm: “Học sinh của thầy bao giờ cũng là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu”. Nhiều buổi học online mạng bị lag, không chần chừ, thầy mua luôn bản quyền rồi khoe với chúng tôi cùng mong muốn đem lại buổi học thật chất lượng cho học sinh của mình. Thầy yêu nghề dạy học, chỉ cần có trò nghe, yêu sự học là thầy sẽ giảng. Tôi đến với môn Sinh cũng bởi sự tình cờ qua lời gợi ý của cô giáo chủ nhiệm năm cấp 2 nhưng cảm thấy yêu môn Sinh nhiều hơn gấp bội là do khâm phục trước sự tâm huyết với nghề và sự quan tâm mà thầy dành cho chúng tôi. Bởi lẽ đó, tôi cùng bao thế hệ học sinh mãi luôn dành cho thầy sự ngưỡng mộ, lòng tôn trọng và kính yêu hết mực.

ANH4
Thầy tôi cùng với các anh chị trong đội tuyển HSG Quốc gia 2019

Không biết tự bao giờ mà khoảng cách giữa thầy và trò lại trở nên gần và thân thiết đến thế. Nhờ sự may mắn cùng tinh thần học tập mà tôi có được cơ hội Nhất kì thi năng khiếu một số lần. Kể từ khi ấy đến bây giờ, nhận được sự tin tưởng của Thầy, tôi đã coi thầy như người cha thứ 2 của mình. Cuối mỗi buổi học chiều, tôi thường xuyên đi cùng thầy từ tầng ba xuống sân trường. Đi qua mỗi bậc thang là một kỷ niệm mới lại được tạo ra, lưu trữ vào kho tàng ký ức. Khi đi thầy thường hỏi han tôi về gia đình, về việc học tập. Thầy thường hỏi tôi như nhiều bạn trong lớp những điều thật giản dị: “Gia đình em có mấy anh chị em? Ba mẹ làm nghề gì? Việc học tập dạo này ổn chứ?’’. Tuy đó chỉ là những câu hỏi rất đỗi bình thường thôi nhưng đối với tôi là cả sự tín nhiệm, lòng quan tâm của thầy. Thầy cũng chỉnh cho tôi từng việc nhỏ nhặt như cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh như thế nào. Thỉnh thoảng thầy cũng hay nhắn tin động viên tôi học tập, đặt niềm tin vào bản thân tôi bởi thầy biết tôi vẫn còn đôi chút tự ti trong lòng mình. Tôi còn nhớ mãi buổi tối hôm thứ Bảy ấy, thầy gọi điện nói chuyện với tôi về việc học tập đến tận mấy tiếng đồng hồ. Thầy nói với tôi về phương hướng dạy học bồi dưỡng đội tuyển Quốc gia năm tới, về tình hình học tập của mỗi thành viên trong lớp và hỏi han tôi về từng chặng đường học tập của mình: “Em học cấp một ở trường nào? Kết quả học tập cũng ổn chứ? Cấp 2 em được giải Nhì đúng không? Được giải Nhì thế là tốt rồi...”. Tôi tự hỏi từng câu nói của thầy sao lại gần gũi và thân thuộc đến thế? Trong suy nghĩ của tôi hình ảnh thầy khi ấy hiện lên thật ấm áp, gần gũi và đời thường, khác hẳn so với lúc thầy đứng trên bục giảng dạy học nghiêm khắc.

Từ chỗ một cô học trò sợ giáo viên, ngại tiếp xúc với mọi người, lớp vỏ e ngại bao bọc lấy tôi đã tự biến mất hoàn toàn. Trên lớp cũng như ở nhà, việc trao đổi kiến thức với thầy, với các bạn tôi đã trở nên đơn giản và dễ dàng. Tuy chỉ mới tiếp xúc với thầy chưa đầy một năm nhưng những việc thầy làm cho lớp chúng tôi cũng không thể kể ra hết, từng dòng viết của tôi có trải mãi có lẽ cũng không thỏa hết bao kí ức cùng lòng kính trọng, sự yêu mến dành cho thầy.

Nếu như thầy Lê Huy Miến là nhà giáo lỗi lạc, người thầy đầu tiên của Nguyễn Tất Thành đã gieo mầm khao khát cùng sứ mệnh bảo vệ dân tộc trong Người thì thầy giáo Lê Huy Chiến là người thầy kính yêu thắp sáng lên trong tâm trí học trò chúng tôi ước mơ mang tên Quốc tế.

ANH5
Thầy tôi

Được học ở chuyên Nguyễn Trãi tôi thêm hiểu sâu sắc tình thầy trò. Ở nơi đây, không chỉ riêng thầy Chiến mà rất nhiều thầy cô giáo khác ngoài tài năng ở lĩnh vực chuyên môn, họ đều thấu hiểu tâm sự tụi học trò và luôn muốn dành cho chúng tôi những gì là đẹp đẽ, ấm áp  nhất của tuổi thanh xuân. Trong suy nghĩ vẫn còn chưa chín của một học sinh lớp 10, chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là các thầy cô giáo với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, tận tâm, tận lực, đóng góp công sức và trí tuệ của mình vì sự nghiệp “trồng người”.

 “Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi

Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai

Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ…” (*)

Thầy đã đi qua tuổi trẻ của tôi như một vì sao toả sáng và Thầy sẽ mãi như thế, mãi là người với “chiếc áo xưa”, nhẹ đưa bao chuyến đò học sinh trong buồn vui lặng lẽ. Trong tận sâu nơi tâm thức, tôi nghe thấy tiếng vọng của tình yêu dành cho tuổi trẻ và ngôi trường của mình bởi ở đó có thầy, có cô, có những người bạn đồng tâm chí hướng…

(*)Lời bài hát “Người Thầy” của Nguyễn Nhất Huy

Người dự thi: Lê Thị Kim Ngân

Lớp 10 Sinh niên khóa 2019 – 2022

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173