Tôi sẽ mãi mãi là học sinh của thầy cô, mãi mãi thuộc về ngôi trường này. Và chuyên Nguyễn Trãi luôn trong trái tim tôi. Giờ đây tôi chỉ muốn nhắn nhủ: "Thầy cô và chuyên Nguyễn Trãi ơi, em sẽ cố gắng sống thật tốt, để có ngày để trở về, để thăm thầy, thăm cô, để thực hiện lời hứa năm nào dù không còn trọn vẹn: "Em sẽ trở về".

 “Nói lời phải giữ lấy lời

 Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”

Đó là quan niệm về lời hứa của người Việt. Không hứa thì thôi, đã hứa thì phải thực hiện lời hứa đến cùng, cho dù điều kiện và hoàn cảnh có thay đổi thế nào.

Tôi đã có nhiều lời hứa, nhưng có một lời hứa vẫn dang dở, nó theo tôi rất lâu rồi, lâu hơn mọi lời hứa khác, mà tôi nóng lòng muốn thực hiện trọn vẹn. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Đúng rồi, từ mối lương duyên giữa tôi và chuyên Nguyễn Trãi (CNT). Nó chớm nở khi tôi còn là học sinh lớp năm, lớp sáu. Đó là khi thấy các anh chị lớp trên tung tăng trên đường với những tà áo CNT mê ly làm tôi vô cùng khao khát. Và rồi đến cuối năm cấp 2, cách đây đúng mười năm, tôi quyết định đăng ký thi vào CNT, với suy nghĩ thật đơn giản, muốn được học tại ngôi trường loại nhất tỉnh, có nhiều cơ hội đỗ vào đại học. Sau những tháng ngày ôn thi vất vả, rồi ba ngày thi đầy căng thẳng, là quãng thời gian chờ đợi trong hồi hộp. Và tôi đã vui mừng khôn xiết khi nhận tin báo đỗ, nhưng cũng không đến nỗi như mấy cậu học trò trong tác phẩm "Lều chõng". Tôi sẽ học tại trường CNT danh tiếng. Và nơi đây sẽ là nơi ghi dấu những tháng năm đáng nhớ nhất thời học trò của tôi.

Hôm đó vào lấy giấy nhập học, bắt đầu những kỷ niệm tôi không thể nào quên. Vào đến nhà A tôi tới chỗ bàn cô đưa giấy, sau khi khai báo những thông tin cần thiết, trong lúc đứng chờ, tôi tò mò ngó nghiêng xung quanh, lấy làm thú vị. Bất chợt cô gọi: “Dũng ơi! Em ra lấy giấy này!”. Tiếng gọi đó làm tôi thấy thân thương đến kỳ lạ. Dù chưa quen biết nhau, cô vẫn gọi tôi bằng tên của mình, thật ấm áp và trìu mến. Vậy đó, tình cảm đầu tiên giữa tôi và CNT là vậy đấy. Rồi nhập học cũng đến. Tôi phấn khởi ra nhận lớp, nhận cô giáo mới, nhận sách vở, rồi nhận thẻ và đồng phục. Chiếc áo đồng phục CNT, chiếc áo tôi hằng mong ước, giờ tôi đã có nó. Tôi đã trở thành một phần của CNT rồi đấy. Và một hôm, tôi quyết định đi thăm quan toàn trường, để xem nơi mình gắn bó trong ba năm nữa thế nào.

anh1
Sân trường tôi (Cre: Thanh Thảo - 11 Lý)

Tôi thật ấn tượng và ngỡ ngàng, nào là những dãy nhà to lớn với các phòng học khang trang, nào là sân trường rộng mênh mông với những ô cỏ xanh mướt, nào là những hàng cây và ghế đá, rồi cả sân bóng nữa...

anh2
Một góc nhà đa năng ( Cre: Thanh Thảo – 11 Lý)

Trực giác mách bảo tôi, đây sẽ không chỉ là mái trường, mà còn là gia đình thứ hai của tôi. Không giống như trước đây, tôi chấp nhận những ngôi trường ở Việt Nam một cách miễn cưỡng, nhưng giờ đây, tôi đón nhận CNT một cách tự nhiên kỳ lạ. Những buổi học đầu tiên thật tuyệt vời. Nào là các thầy cô giáo dạy hay và dễ hiểu, nào là những đứa bạn hồn nhiên, vô tư và thật gần gũi. Nơi đây thật yên bình gần như không có bạo lực học đường, thứ khiến tôi ám ảnh suốt hồi cấp hai.

anh3
Chuyên Nguyễn Trãi đối với tôi như gia đình thứ hai vậy (Cre: Thanh Thảo – 11 Lý)

Ngày tháng cứ trôi qua thật êm đềm. Cho đến một ngày…

Hôm đó tôi có một số biểu hiện không bình thường, và khi được đưa đến gặp bác sĩ, họ chuẩn đoán tôi bị trầm cảm, suy nhược thần kinh, nguyên nhân do học hành quá căng thẳng. Tôi bước vào những tháng ngày đen tối của bệnh tật. Nhưng cũng từ đây, tôi mới hiểu được tình cảm vô hạn của những người yêu thương, quý mến mình, trong đó có gia đình CNT thứ hai thân yêu. Bọn bạn tôi, nhất là bọn con gái, chúng tới nhà thăm hỏi, động viên, rồi bênh vực cho tôi lúc tôi bị bọn con trai trêu chọc. Cả các thầy cô nữa, nào là cô Nga chủ nhiệm, đã ra sức giúp đỡ, bảo ban, che chở cho tôi vào những lúc khó khăn nhất. Nhớ có hôm một bạn trêu đùa quá trớn có lời lẽ kỳ thị tôi, cô thương tôi đến nỗi khóc đỏ mọng đôi mắt. Rồi còn cô Hải dạy Văn, thầy Kiên dạy Địa, thầy Cần dạy Toán... họ đã giúp tôi bằng tất cả tấm lòng. Tình yêu thương của thầy cô - những người cha người mẹ thứ hai đối với tôi kể sao cho hết. Đó là tình yêu thương con người sâu trong con tim và tâm khảm của họ, tình yêu thương không chút tính toán, so đo. Tôi tự hỏi mình: "Làm thế nào để báo đáp tình yêu thương thầy cô dành cho tôi đây?”. Tôi lựa chọn sẽ cố gắng hết mình. Mặc cho cơ thể rã rời vì thuốc an thần gây ngủ, tôi vẫn cố gắng học bài và làm bài đầy đủ, đến trường đều đặn.Tôi tìm mọi cách vào học đội tuyển, để có cơ hội vinh danh nhà trường ở các giải, nhất là quốc gia – là niềm mơ ước, mong mỏi của tôi ... mặc dù tôi biết điều đó gần như là không thể. Căn bệnh của tôi không có dấu hiệu thuyên giảm. Và việc gì đến cũng phải đến. Đầu năm lớp 11, cô Nga thông báo với tôi, tôi sẽ không được ở lại đội tuyển nữa, vì sức khỏe tôi quá yếu. Tôi buồn vô cùng, cơ hội để báo đáp nhà trường, thầy cô của tôi thế là tan biến.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tôi chữa trị trên bệnh viện thần kinh TW Hà Nội, gia đình muốn tôi chuyển đến học ngôi trường gần đó. Nhưng tôi không chịu và đã to tiếng với người nhà. Đối với tôi, CNT đã là máu thịt, làm sao có thể nói chuyển là chuyển được. Cuối cùng gia đình tôi cũng nhượng bộ. Họ nói, tôi vẫn có thể học ở CNT nhưng tôi phải bảo lưu kết quả, tạm nghỉ một thời gian để tập trung chữa bệnh. Thầy Cộng viết giấy cam kết bất kỳ lúc nào tôi khỏi bệnh thì tôi có thể trở về học tiếp. Phải chia tay CNT thân yêu, chia tay thầy cô, bạn bè, tôi chả vui tí nào. Hôm ra đi, tôi thầm hứa: "Em sẽ trở về". Cùng lắm là đi một, hai năm thôi mà. Nghỉ học, tôi đến nhiều nơi để chữa bệnh. Lúc ở nhà, lúc trên Hà Nội, lúc ở quê. Lúc ở Hải Dương, tôi thường đạp xe quanh thành phố, và tôi không quên bước qua trường cho nguôi ngoai nỗi nhớ da diết. Mỗi khi đến dịp 26/3, Party Noel... tôi đều tìm cách về trường tham gia.

Nhưng tình hình bệnh của tôi không thực sự khả quan. Việc chữa trị ở Việt Nam không đem lại nhiều kết quả. Gia đình quyết định đưa tôi sang Cộng hòa Séc, là nơi tôi đã sinh ra, và có nền y tế loại tốt của Châu Âu, để chữa bệnh và sinh sống. Khi sắp hành lý lên đường tôi không quên chiếc áo trắng và áo khoác đồng phục CNT thân yêu. 

anh4
Chiếc áo đồng phục CNT luôn đồng hành với tôi trên muôn nẻo đường

Hôm ra sân bay tôi xin bác tài xế lái xe qua trường, để có thể ngắm nhìn nơi đây lần cuối , cho dù chỉ một chút thôi. Tôi thầm nhắc mình về lời hứa hôm nào và quyết tâm sẽ thực hiện đến cùng. Sang đến Séc, cách nơi quê nhà cả vạn cây số, tôi sớm ổn định cuộc sống và có công việc. Việc tuy khó khăn và vất vả nhưng tôi không nề hà, lời hứa với mái trường cũ mến yêu là động lực lớn cho tôi sống và làm việc. Khi có Facebook, thầy cô và bạn bè CNT là những người tôi tìm kết bạn đầu tiên. Tôi không ít lần bày tỏ với bố tôi và mọi người nguyện vọng trở về nhà học sau khi khỏi bệnh. Bố tôi bảo: "Dũng ơi, con còn nghĩ đến việc học làm gì nữa, sang đây rồi lo sống và làm ăn đi", rồi cả mọi người: "Về học là cả một đống tiền đấy, tiền đó để việc khác tốt hơn cháu ạ". Tôi gạt phắt đi tất cả, họ làm sao hiểu được tình cảm giữa tôi và mái trường mà tôi coi là gia đình thứ hai thế nào. Lúc rảnh rỗi, tôi thường lên Facebook đăng bài, có lúc làm video, hỏi thăm thầy cô ở trường. Và khi xem hoạt động dạy và học, vui chơi, ngày lễ... của thầy cô và các em học sinh, quyết tâm trở về của tôi ngày càng mãnh liệt. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua,  giờ tôi đã trở thành một chàng thanh niên 25 tuổi. Đến lúc này, tôi chợt nhận ra, tôi quá lớn rồi. Ở tuổi của tôi người ta đã có gia đình và sự nghiệp đàng hoàng. Còn lời hứa năm nào thì sao? Bố tôi và mọi người nói đúng, giấc mơ cắp sách đến trường, tận hưởng những tháng ngày học sinh tuyệt vời tại CNT thân yêu quả thật là đẹp, nhưng giờ thì giữ mãi nó trong tim thì tốt hơn. Chủ nhân của CNT giờ là các em học sinh kém tôi bảy, tám tuổi, tôi sao có thể về học với các em ấy được nữa. Vậy là giữa tháng 9 năm 2019, kỷ niệm tám năm xa trường, tôi đăng một bài trên Facebook, để chia tay thầy cô và CNT mến yêu, không dài lắm, nhưng cũng đủ nói lên tất cả. 

anh5
Lời hứa năm nào luôn là động lực cho tôi sống và làm việc

Tôi sẽ mãi mãi là học sinh của thầy cô, mãi mãi thuộc về ngôi trường này. Và CNT luôn trong trái tim tôi. Giờ đây tôi chỉ muốn nhắn nhủ: "Thầy cô và CNT ơi, em sẽ cố gắng sống thật tốt, để có ngày để trở về, để thăm thầy, thăm cô, để thực hiện lời hứa năm nào dù không còn trọn vẹn: "Em sẽ trở về".

Người dự thi: Phạm Quang Dũng

Cựu học sinh chuyên Sử niên khóa 2010 – 2013

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173