Chân bước chậm rãi, mắt khẽ nhìn, tai khẽ lắng nghe. Cố gắng làm mọi thứ thật chậm, từng chút một, đủ để bản thân có thể cảm nhận, đủ để hít hà hương vị đất trời, đủ để gói trọn chuyên Nguyễn Trãi trong tim, đủ để ôm trọn chuyên Nguyễn Trãi vào lòng.
Chiều khẽ buông…
Hoàng hôn ngả dài theo dáng hàng cây đổ xiêu xiêu. Chợt nhận ra có một thứ vô hình nào đó khiến cảm thấy lòng người cảm thấy có chút gì đó khang khác. Một chút nhớ thương, một chút phôi pha, một chút luyến tiếc, một chút hững hờ.
Một chiều đầu tháng 6, sau khi học xong hai ca ở trường, thay vì lựa chọn về nhà ngay, tớ lại chọn bước đi thật chậm, thả mình theo ánh hoàng hôn, đếm bước chân theo hạt nắng cuối ngày còn rơi rớt lại nơi đây. Gắn bó với chuyên Nguyễn Trãi (CNT) ba năm, đi quanh nơi đây không dưới 20 lần. Vậy mà đến giờ mới nhận ra hoàng hôn CNT đẹp đến như vậy. Do tớ không để ý hay do chưa từng sống chậm lại?
Hoàng hôn đến là lúc mặt trời bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà cho đến khi lặn hẳn. Những tia nắng cuối ngày chiếu lên màn mây bàng bạc tạo nên một khung cảnh kiêu sa rực rỡ khó tả, đẹp đến nao lòng. Những vệt xanh xanh, ửng hồng, tím ngọt đan lồng vào nhau. Tất cả như đứng trên một chiếc đèn cỡ lớn là mặt trời mà rực sáng. Đôi khi, nhuộm vàng cả một góc sân trường.
Người ta hay bảo, giây phút ngắm hoàng hôn thường đem lại cho người ta những cảm xúc khó nói. Bởi hoàng hôn chính là giây phút huy hoàng cuối cùng của mặt trời trong ngày trước khi trở về ngôi nhà thân yêu nghỉ ngơi sau một ngày thật dài. Hoàng hôn ấy, cũng giống như những cô cậu học sinh lớp 12 chúng mình vậy, sắp lớn rồi, sắp phải rời xa mái trường thật rồi, chỉ chực chờ cơ hội để tỏa sáng lần cuối, nỗ lực lần cuối để có được một kết quả học tập tốt nhất khép lại 12 năm đèn sách mà thôi.
Nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, tớ vội nhớ …
Những ngày tháng 6 năm 2020 ở CNT
Đó là những ngày thật vội vã. Như mấy năm trước, khi cái nắng đã bắt đầu đổ lửa, có lẽ tớ cũng được nghỉ hè rồi. Nhưng năm nay thật đặc biệt, tháng 6 sang mà các em khối dưới vẫn đi học, tớ và những cô cậu bạn 2k2 thì vẫn đang ngày đêm vùi đầu trong tập đề luyện thi, sáng vội vàng làm bạn với sách vở, chiều rượt đuổi với những ca học thêm, tối lại quay cuồng với Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa.
Tháng 6 ấy trong tớ… Là vài buổi sáng dậy muộn vì tối qua thức đêm học bài nhưng vẫn hiên ngang đọc to tên cho em cờ đỏ khối dưới ghi bởi muốn một lần bị ghi xem sao. Là ổ bánh mì xẻ nửa của cô bạn cùng bàn vẫn kịp chia ba. Là những tiết xuống học thể dục, quốc phòng mà trên tay vẫn kịp cầm theo tập đề luyện thi. Là vài khung ảnh tớ chụp vội vào giờ ra chơi, đó sẽ là những thức phim sống động ghi lại thanh xuân đã từng tuyệt vời đến thế của chúng mình.
Những ngày tháng 6 năm 2020 ở CNT
Đó là những ngày rực cháy. Hè năm nay gay gắt và chói chang vô cùng, trút giận vô cớ lên những ô gạch nhỏ sân trường và cả bức tường nóng như lửa thiêu khiến cho bác điều hòa hoạt động hết công suất mà vẫn không hạ nhiệt nổi. Nhưng không vì thế mà chúng tớ lơ đãng, đứa nào đứa nấy cũng cố gắng chăm chỉ vì chỉ sợ ôn bao nhiêu cũng không đủ. Hạ còn náo nhiệt bởi không khí tri ân cũng đang ùa về tấp nập trên từng gương mặt, từng ngõ cửa, từng hàng cây.
Những ngày tháng 6 năm 2020 ở CNT
Đó là những ngày của hoài niệm. Chúng tớ vội truyền tay nhau những cuốn sổ lưu bút, nắn nót ghi lại những điều muốn nói mà có lẽ bao lâu nay chưa có cơ hội nói ra. Bao kỉ niệm, từng ngóc ngách, từng hơi thở cứ thế ùa về.
Mùa hạ, trao cho bản thân một đặc quyền, đó là mùa của những tình cảm đẹp nhất, là mùa của chia xa, là mùa của lần cuối. Và cũng là lúc bản thân học được cách trân trọng mọi thứ hơn.
Chuyên Nguyễn Trãi là gì? Là thứ gì đó rất đặc biệt, nơi tớ gửi gắm cả tuổi trẻ, nơi tớ nhiệt huyết hết mình vì đam mê. Chuyên Nguyễn Trãi cũng thật bao dung và rộng lượng, cho tớ những vấp ngã, những lần lạc lối để mà học cách đứng dậy, trưởng thành hơn, học cách lớn rồi không còn được khóc nhè nữa. Đây cũng là nơi tớ với cậu được gặp nhau. Một chiều tập bóng rổ, tình cờ tớ gặp cậu qua những người bạn cùng chơi với tớ. Cậu chỉ cho tớ cách cầm bóng, dẫn bóng. Rồi những ngày hạ sau, những lần lướt qua nhau, cậu đều chủ động chào tớ, nụ cười của cậu thật đẹp…
3 năm
Ngắn lắm. Nó trôi qua nhanh như một tích tắc vậy, chẳng đợi chờ một ai cả. Chỉ biết rằng khi quay đầu nhìn lại thì ngậm ngùi, tiếc nuối, ước rằng giá như ...
3 năm
Thật dài. Bởi đó là cả thanh xuân. Chất chứa bao điều quý giá. Dù bạn có giàu đến cỡ nào thì cũng chẳng mua được lại hai chữ thanh xuân đâu.
...
Nắng vẫn chiếu, ghế đá vẫn trầm tư như thế, hàng cây vẫn đứng đó che nắng che mưa cho tụi CNT này. Chỉ có thời gian là đổi thay, chúng mình đều bận bịu với chuyện học hành, liệu có một lúc nào đó chúng ta sẽ nhớ à thì ra… Tự nhiên muốn dừng lại một nhịp, hít hà mùi hương trời đất mà xuýt xoa. Hẳn tớ sẽ khóc rất nhiều, tiếc nuối rất nhiều những ngày hạ thanh xuân an nhiên từng đẹp đến như vậy nơi CNT.
Hạ nơi đây vội vã, rực cháy nhưng cũng rất bình yên và đẹp hơn tất thảy. Đó là những ngày hạ có nhiệt huyết, có nhẹ nhàng, có lặng lẽ, có cả những bài học đầu đời, có những bài giảng của thầy cô hòa trong tiếng nắng reo, có con đường tớ dạo bước trong những ngày hoàng hôn ghé xuống và có cả cậu nữa.
Cứ thế, như một chu kì sinh tồn của tự nhiên, hạ lặng lẽ qua đi để lại trong mỗi người một cảm xúc khó tả, một lời khó nói …
-------------------------------------------------
Ánh hoàng hôn vừa tắt
Khi bóng đèn cao áp đã bắt đầu hắt bóng
Tớ vội trở về nhà
3 năm ở đây
Chuyên Nguyễn Trãi đã trở nên quen thuộc
Nhưng lại vô cùng nhiều sắc thái
Khiến cho những ai đã trót yêu thì không thể dứt ra được
Chỉ vậy thôi
Dù là lần cuối
Tớ vẫn muốn nói
Tớ yêu chuyên Nguyễn Trãi rất nhiều, rất rất nhiều!
Người dự thi: Nguyễn Thị Minh Thu
Lớp 10 Hóa niên khóa 2019 – 2022
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173