Loài hoa thứ nhất, đóa xuân xanh đầu mùa mang đến niềm trẻ trung và hạnh phúc trong cuộc đời của tôi là chuyên Nguyễn Trãi - nơi sẽ lưu giữ những kỉ niệm buồn vui học đường cùng bao khao khát lặng thầm trong tim. “Nhân sinh rực rỡ nào lâu”, thanh xuân cũng tựa “bóng câu qua của sổ”. Dẫu có ngàn ước ao ôm chặt được bước đi của dòng thời gian vội vã, ta cũng không thể quay về quá khứ sống với thời mộng mơ tuổi đời.
“ Hoa thứ nhất có một mùi trinh bach
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ.”
(Xuân Diệu)
Loài hoa thứ nhất, đóa xuân xanh đầu mùa mang đến niềm trẻ trung và hạnh phúc trong cuộc đời của tôi là chuyên Nguyễn Trãi - nơi sẽ lưu giữ những kỉ niệm buồn vui học đường cùng bao khao khát lặng thầm trong tim. “Nhân sinh rực rỡ nào lâu”, thanh xuân cũng tựa “bóng câu qua của sổ”. Dẫu có ngàn ước ao ôm chặt được bước đi của dòng thời gian vội vã, ta cũng không thể quay về quá khứ sống với thời mộng mơ tuổi đời. Đó là những lời mà chị tôi thầm nhắn khi tôi trở thành một phần của chuyên Nguyễn Trãi.
Tôi còn nhớ buổi sáng đầu thu năm ấy, ngày đầu tiên tôi được gặp các bạn sẽ đồng hành cùng mình trong suốt 3 năm tại trường, duyên dáng, tự tin và xinh đẹp, đó là những từ khái quát nhất về ấn tượng đầu tiên của tôi về mọi người. Mang trong mình tâm hồn mộng mơ và tinh tế của những cô gái chuyên Văn, bạn nào cũng rủ nhau ra ban công tâm sự, ngắm hoa và thưởng ánh nắng ban mai dịu dàng. Cô giáo dạy chuyên Văn đồng thời cũng chủ nhiệm lớp tôi là cô Trang Valenca - người phụ nữ mà dần sau này, chúng tôi vẫn gọi duyên là Người Trang. Tôi vẫn thường nghe các bạn bày tỏ sự kính trọng và niềm ngưỡng mộ dành cho phong cách và tình yêu của cô với lũ trẻ và nghề giáo của mình. Chúng tôi hài lòng và hạnh phúc về mọi điều nơi đây, cả đôi áo sơ mi và chiếc váy nhẹ nhàng, thêm cả sự mạnh mẽ mơ màng toát lên từ màu xanh mát của bộ quần áo thể dục. Đó là ấn tượng đầu tiên mà tôi không thể nào quên lãng khi nhớ về chuyên Nguyễn Trãi.
Lớp chuyên Văn của tôi có 31 bạn thì toàn bộ đều là nữ, có lẽ đó là một duyên ý của cuộc đời với khẳng định chúng tôi không yểu điệu yếu đuối mà mạnh mẽ cá tính và có thể đảm đương mọi thứ mà không cần đến đấng nam nhi thường tình. 31 con người là từng ấy những tính cách và sở trường khác nhau. Làm sao quên được một Thúy An dịu dàng thanh thoát, vẻ đảm đang tháo vát của Mai Dương, Thùy “rươi” Yến Quỳnh với nụ cười thân thiết khôi hài và cái tài nhảy múa của Thảo, Trang và Hồng Anh “cái gì cũng xinh khổng lồ” (mắt, môi, mũi, người)… Ai cũng mang trong mình một tài năng đặc biệt cùng sự giao thiệp đầy đáng yêu, vì thế mà tôi càng trân trọng và quý giá hơn những người ‘chị em’ của mình. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau một cách dí dỏm rằng: “Bọn mình toàn con gái cả nên chính ra lại thoải mái và thích hơn ấy”.
Khác với những tưởng tượng của mọi người về vẻ lãng mạn hóa của những nàng chuyên Văn, chúng tôi vẫn vui những niềm vui rất giản dị và buồn với những thoáng đau thường tình. Tôi còn nhớ những ngày cuối học kì I, khi cả trường sục sôi khí thế hưởng ứng cuộc thi bắn tên lửa nước, chúng tôi cũng hào hứng ngóng đợi, dồn bao tâm huyết để thỏa lòng mong nguyện. Lần thử tên lửa đầu tiên của chúng tôi là vào ngày Chủ Nhật tại công viên vắng gần trường. Hơn chục bạn hội họp với nhau và cùng hô to mỗi khi tên lửa phóng. Sẽ thật khôi hài khi tôi tâm sự rằng lần bay xa nhất của nó là khoảng 20 bước chân người, nhưng chúng tôi vẫn vỗ tay và bật cười cùng nhau tán dương cho những lần phóng tên lửa đó, bởi chúng tôi trân trọng giây phút ở cạnh nhau cùng tâm huyết của mọi người. Đứa nào cũng nhìn nhau cười mà nói: “Thế là được rồi ấy, mà hình như viên đá bọn mình kê để phóng ‘thiêng’ cực, cầm về để bao giờ thi thì mình dùng”. Tuy thấy rằng hơi viễn tưởng nhưng chúng tôi thực sự tin vào điều ấy, vậy là chúng tôi mang về và dùng nó trong ngày thi, trước đó nó được đặt “trịnh trọng” như một ông hoàng trên cái ghế ở cuối phòng lớp học. Ấy vậy mà chúng tôi chiến thắng mà lại còn được vào bán kết thi đấu cùng đội bạn. Trận đầu thắng, mọi người kéo nhau đi về hành lang, ai cũng cười hạnh phúc xen lẫn sự bất ngờ theo kiểu “thật không thể tin được”.
Cô Trang rất tự hào về chúng tôi, nhưng có lẽ, điều mà cô hài lòng hơn cả là chúng tôi không hề bỏ cuộc, xuôi theo cái ý nghĩ “học Văn thì làm sao biết tạo tên lửa nước” mà nản lòng. Chúng tôi đã khao khát, đã yêu và đã vui với thành công và chấp nhận những thất bại của mình. Tôi còn nhớ tiếng khóc của Trâm khi giậm tên lửa, cùng không thể quên giọt nước mắt của Thảo, Ngọc Anh, Khanh, Diệu Phanh, Nhi,.. khi đứng cầu nguyện cùng nhau ở sân trường ngày hôm ấy, nhiều bạn mạnh mẽ cố níu lại những quầng nước chực trào nơi khóe mắt để ôm những bạn đang khóc nức nở. “Xin lỗi nhớ, xin lỗi, tớ không làm cho lớp mình thắng được”. Ngọc Anh cứ vừa khóc vừa thấy có lỗi vì mình giậm chân không đủ mạnh cho tên lửa phóng cao hơn, mà kì thực lỗi chẳngthuộcvề ai hết. Khoảnh khắc ấy, 31 trái tim quyện vào nhau làm một mà có lẽ đến cả thời gian cũng cảm động mà ngừng trong giây lát, nhường chỗ cho những cái ôm ấp áp đượm lòng. Đứa nào mặt cũng thoáng đỏ nắng, nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc, hài lòng. Chúng tôi có buồn vì thất bại đó nhưng có lẽ vui nhiều hơn bởi chúng tôi đã thực sự sống với tâm nguyện và cống hiến hết tâm sức của mình. Thiên duyên thế nào mà cùng lúc ấy, loa trường phát lên lời hát: “Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi, ngày chúng ta là người chiến thắng…Và mặt trời rực sáng trên cao vời. Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi. Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng. Khoảnh khắc ghi trong tim hồng. Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua ”
Chúng tôi nắm tay nhau hòa trong điệp khúc và cười hạnh phúc với nhau, òa vào cô Trang mà khóc, cùng chụp bức ảnh kỉ niệm với tên lửa nước mà ai cũng âu yếm gọi là “con cưng” của mình (tên lửa này chúng tôi hoàn thành trong đúng 1 tiết sau khi tên lửa trước bay lên mái nhà)… Kỉ niệm ấy tôi mãi ko quên trong suốt năm tháng cuộc đời, những kỉ niệm đầu tiên trong ngôi trường chuyên Nguyễn Trãi: có niềm vui và cả những nuối tiếc lặng thầm.
Người ta vẫn luôn luyến tiếc mùa “xuân” ngay cả khi nó chưa kết thúc, chúng tôi vẫn luôn nhung nhớ và quyện thoáng chút buồnlưu 3 năm này rồi sẽ trôi nhanh thoảng. Chúng tôi còn lo sợ cái cảm giác có thêm từ “xưa cũ” vào sau những điều thân thương và đáng trân trọng ở nơi này (trường cũ, bạn cũ, thầy cô xưa ấy,..) Và hơn ai hết, chúng tôi hồ nghi về sự lâu dài của thời gian và kí ức bên bạn bè thầy cô giáo, cùng ám ảnh đồng cảm với khao khát đắng cay ở đời:
“ Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian.”
(Xuân Diệu)
Người dự thi: Đàm Thúy Quỳnh
Lớp 10 Văn niên khóa 2019 – 2022
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173