Và chính khoảng thời gian 3 năm ấy - ở dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi,  tưởng là ngắn trong cuộc đời mỗi con người, mà lại có sức ảnh hưởng vô cùng. Đó là 3 năm xây dựng, bồi đắp nên con người chúng mình ngày hôm nay.

22h46

29/5/2020

Tan ca dạy lúc 9h, về đến nhà cũng đã gần 10 giờ. Và vào đúng 10h46 phút lúc này mình đang bắt đầu những dòng chữ đầu tiên.

Cách đây vài ngày, tình cờ mình thấy bài chia sẻ của cô giáo cấp 3 cũ của mình về một cuộc thi viết về trường chuyên Nguyễn Trãi. Ngay lập tức, mình cũng chia sẻ bài viết đó trên trang facebook cá nhân của mình, và mình nghĩ đến việc sẽ viết một bài chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân tại chuyên Nguyễn Trãi. Và đây, ngay lúc này, các bạn đang đọc bài viết của mình. Nên viết gì, thực sự khó. Có biết bao nhiêu kỉ niệm nơi mái trường ấy…

Mỗi lần về lại Hải Dương, đi qua chuyên Nguyễn Trãi, chưa một lần nào mà mình không đi chậm lại, ngắm nhìn khung cảnh toàn trường một lần. Gần đây, mình thấy các cây xanh tại sân trường đã lớn hơn trước nhiều rồi, còn có cả các bồn hoa giấy trước lan can các lớp học nữa. Mình chỉ có thể quan sát từ xa vậy thôi chứ đã mấy năm chưa có dịp vào lại trường. Lần nào đi qua chuyên Nguyễn Trãi cũng là những ngày cuối tuần hay kì nghỉ lễ nên chỉ có thể thấy một chuyên Nguyễn Trãi thật tĩnh lặng, yên bình và khung cảnh mái trường như thế càng khiến mình nhớ da diết những tháng ngày cấp 3 năm ấy cùng khóa chuyên Anh 2011-2014. Với mình, không có chuyên Nguyễn Trãi, không có mình hôm nay.

ANH1
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi

Là học sinh chuyên Anh, tất nhiên tụi mình ngày đó học tiếng Anh là nhiều nhất. Chúng mình học “bộ đôi huyền thoại” Mrs.Mị và Mrs.Vân. Năm nay, mình biết tin đội tuyển Anh do hai “đại cao thủ” dẫn dắt được thành tích rất cao, đặc biệt là một giải Nhất Quốc gia, cũng không thấy quá lạ. Gì chứ Mrs.Mị và Mrs.Vân  dạy mà không được giải Quốc gia mới là lạ đó. Không biết là giờ các em ôn thi quốc gia như thế nào nhỉ. Hồi đó, ôn thi đội tuyển Quốc gia, chúng mình mỗi đội tuyển chiếm lĩnh nguyên một vùng lãnh thổ trên nhà A. Mỗi bạn còn có hẳn một tủ đồ riêng để sách vở và cả đồ ăn “cứu trợ” của nhà trường nữa. Các thầy cô cũng “nâng niu” hết mức vì thương các em học hành vất vả. Vào đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia là một đặc sản của chuyên Nguyễn Trãi. Đây không chỉ là cơ hội để tăng cường kiến thức của môn chuyên, mà còn giúp mình tăng độ kiên trì, bền bỉ, tăng sức chịu đựng. Và thực sự là năm đó chúng mình vẫn học đội tuyển và rồi thi đại học mà chả hề hấn gì. Căng thẳng thì có thật, nhưng mà bố mẹ, thầy cô và các bạn bè khác trong lớp luôn ở bên động viên, ủng hộ hết mực, nên là mình thấy vẫn đầy động lực à.

ANH2
Chúng mình ngày bế giảng năm học lớp 12 chụp cùng sư phụ thứ nhất của tụi mình - Mrs.Mị huyền thoại

Lại nói đến những ngày tháng trước cái giai đoạn nước rút thi đại học là cả một quá trình rèn rũa của tập thể lớp chuyên Anh hội mình. Đến giờ mình vẫn không rõ “hội quỷ sứ” lớp mình ngày đó liệu có làm thầy cô nào buồn hay không. Chỉ biết là chuyên Anh thì thường được mệnh danh là rất tốt, xếp hạng luôn thường xuyên đứng đầu cả khóa. Nhưng lớp mình năm đó là một ngoại lệ chăng? Câu thường nghe nhất là “Thầy/Cô chưa thấy lớp Anh nào như lớp Anh này”. Cô Loan dạy Toán của hội mình là một cô giáo cực kì hiền, hiền lắm luôn, mà nhiều lúc cô cũng thể hiện sự thất vọng thấy rõ. Chắc là do lớp mình hơi hiếu động một xíu, hơi quậy một xíu. Xếp hạng cũng ít khi dẫn đầu, nhiều lần khiến cô Mị, cô Vân phải buồn lòng. Các thầy cô khác có lẽ cũng hơi lo ngại cho tương lai của lứa chuyên Anh này chăng? Chúng mình thì cũng không biết phải làm sao, chắc tại sinh năm Chuột nên có hơi quậy chút. Mà ngày đó, trẻ người non dạ, chưa hiểu chuyện. May mà có một chuyện thì rất hiểu. Dù có làm gì, hơi mất trật tự trong giờ, đi học muộn mấy bữa, quên thắt cà vạt khiến lớp bị trừ điểm thi đua, thì chúng mình cũng không bao giờ chểnh mảng việc học. Các thầy cô đã dạy khóa mình  nghe thế này chắc là không đồng ý lắm đâu. Ý mình là tuy có lúc mải chơi xíu nhưng cuối cùng vẫn biết là mình phải làm gì và đích đến ở đâu.

ANH3
Sinh nhật sư phụ thứ hai của tụi mình - Mrs.Vân truyền thuyết
ANH4
Lớp mình đến thăm cô Loan dạy Toán (sau 6 năm ra trường)

Các bạn chuyên Anh 11-14 chắc là không bao giờ quên cơn ác mộng mang tên “Quyển hồng, quyển xanh”. Đây là 2 cuốn “Từ điển” khủng mà các cô yêu cầu học. Nôm na thì trong hai cuốn sách này là hằng hà sa số từ vựng, khiến người học vừa mở ra đã muốn đóng lại, học xong rồi thì muốn thi  ngay, không đứng dậy khỏi ghế là chắc rơi vãi một nửa (Chính là xuất phát từ cuốn Destination C1, C2 ngày nay). Ấy thế mà chúng mình vẫn ngốn ngon lành 2 cuốn đó. Rồi thì chúng mình phải “tiêu hóa” từ FCE, CPE, CAE và cả bộ IELTS Cambridge thần thánh. FCE, CPE, CAE gì mà tra hết nghĩa cả bài đọc rồi mà làm vẫn sai. Còn IELTS thì may mắn ngày đó các cô bắt làm nát luôn cả bộ Cam nên sau này chúng mình đi thi IELTS cứ ngon ơ, 8.0 IELTS là trong tầm tay (lớp mình chỉ ai chưa thi chứ thi rồi đều 7.5, 8.0). Ngày thi đại học, lớp mình  cũng đều đỗ Ngoại thương, Kinh Tế quốc dân, Ngoại ngữ, Học viện Cảnh sát, An ninh. Mà không chỉ đỗ vào trường, mà là vào các ngành có điểm cao nhất.

Nhưng tất nhiên, chúng mình không chỉ có chuyện học hành, chúng mình cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa lắm. Cắm trại, thi nấu ăn dịp 26/3, tham gia thi kéo co, đá bóng rồi thì cũng văn nghệ. Các buổi sinh hoạt sáng thứ 7 còn tổ chức The Voice rồi Got Talent nữa cơ mà. Lớp mình cực nhiều tài năng ca nhạc, rồi còn nhảy nữa. (Trừ mình ra, mình là khán giả trung thành, nghe hát xem nhảy thì khen tấm tắc còn nghe các bạn tấu hài thì ôm bụng cười thôi). Riêng phần này mà kể chắc là lại dài bát ngát mênh mông.

ANH5
Phiên bản The Voice đặc biệt chỉ có xem trực tiếp tại chuyên Anh 11_14
ANH6
Thi bóng đá nữ do lớp không đủ sĩ số nam để tham dự
ANH7
Phái nữ lớp mình được “lục đại gia” của lớp tổ chức 8/3 cho đó.

Giờ đây, chúng mình đã tốt nghiệp đại học được hai năm, 24 tuổi, bắt đầu bước vào đường đời. Nhiều lúc áp lực, mệt mỏi. Thực sự là những tháng ngày cấp 3 đã đi xa thật rồi. Nhưng ai mà cũng phải lớn. Quan trọng là chúng mình đã có một thời thanh xuân cùng nhau, cùng học, cùng chơi, cùng vui, cùng buồn. Và chính khoảng thời gian 3 năm ấy, tưởng là ngắn trong cuộc đời mỗi con người, mà lại có sức ảnh hưởng vô cùng. Đó là 3 năm xây dựng, bồi đắp nên con người chúng mình ngày hôm nay. Giờ đây, chúng mình mỗi người một ngành nghề, chưa ai dám bảo là mình thành công. Còn trẻ quá mà, còn phải phấn đấu nhiều. Phấn đấu để một ngày tự hào nói là: Thành công tôi có ngày hôm nay, chính một phần là nhờ những ngày tháng học tập dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi. Còn bây giờ, chưa dám nói, vì chưa có gì trong tay.

Những gì mình đang có được hiện nay, tuy không nhiều, nhưng mình vẫn tự hào là mỗi ngày đều làm việc có ích, cho bản thân, cho xã hội. Và có được ngày hôm nay, chắc chắn một phần lớn chính nhờ quyết định thi chuyên Anh Nguyễn Trãi ngày nào. Con bé cứng đầu học một trường cấp 2 bình thường, tiếng Anh chẳng bằng ai mà quyết thi chuyên Anh bằng được. Vào lớp cũng đuối lắm, mà đã là học sinh chuyên Nguyễn Trãi rồi, không phấn đấu, không cố gắng, thì thôi đừng cố sức để vào trường. Và mình đã làm được, đã tham gia đội tuyện HSG Quốc gia, đỗ vào hệ Chất lượng cao khoa Sư phạm tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ. Giờ mình đang là một giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội, và nếu có duyên, biết đâu đấy, mình lại gặp các bạn tại chuyên Nguyễn Trãi …

1h30

30/05/2020

Người dự thi: Bùi Thị Mai

Cựu học sinh chuyên Anh niên khóa 2011 – 2014

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173