Từ bé tôi đã là một đứa trẻ thích thú với những chuyến hành trình khám phá vượt không gian và thời gian. Tôi quen thuộc cả với những tiếng “Tu tu! Xình xịch!” của đoàn tàu hỏa chạy gần nhà. Đến tận bây giờ tôi vẫn cứ ngỡ mỗi năm học cấp ba tại CNT là một chuyến tàu trưởng thành trong đó học sinh là hành khách, các thầy cô chính là người lái tàu hay trưởng đoàn.

Tôi tự hào khi nói: “... là học sinh chuyên Nguyễn Trãi”. Đó cũng là cảm xúc của biết bao thế hệ học sinh đã từng gắn bó dưới mái trường thân yêu này. Đối với các thầy cô giáo thì mỗi lứa học trò như một chuyến đò qua sông nhưng đối với tôi ba năm học lại là ba chuyến tàu nhỏ trên một chặng đường dài lướt qua dải ngân hà và trăm ngàn vì tinh tú.

ANH1
(Ảnh: chuyennguyentrai.edu)

Là một CNTer thì hình ảnh logo trên chiếc áo đồng phục, trên bìa cuốn vở hay trên nóc nhà A đã quá đỗi thân thương và quen thuộc. Nhưng có lẽ ít ai để ý và hiểu được họa tiết ngôi sao nhỏ phía trên logo. Đó chính là sao Khuê - ánh sao tượng trưng cho tài năng và tấm lòng trong sạch của vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa cũng là người con của mảnh đất xứ Đông - Nguyễn Trãi “Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo”_ (Lê Thánh Tông). Hình tượng sao Khuê trên logo chính là ánh sáng của trí tuệ, của tài năng và nhân cách con người. Nhìn lên ánh sao ấy tôi coi đó như là mục tiêu phấn đấu học tập của mình, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, sẽ có ngày mình đạt được thành công khi học tập dưới mái trường này.

Từ bé tôi đã là một đứa trẻ thích thú với những chuyến hành trình khám phá vượt không gian và thời gian. Tôi quen thuộc cả với những tiếng “Tu tu! Xình xịch!” của đoàn tàu hỏa chạy gần nhà. Đến tận bây giờ tôi vẫn cứ ngỡ mỗi năm học cấp ba tại CNT là một chuyến tàu trưởng thành trong đó học sinh là hành khách, các thầy cô chính là người lái tàu hay trưởng đoàn.

Những tháng ngày “mua vé tàu CNT”: “gian nan” mà “đáng nhớ”

Tôi nhớ lại năm ấy… Năm 2016. Tôi khi đó cũng như bao đứa bạn đồng trang lứa nuôi dưỡng ước mơ được trở thành học sinh của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Ngôi trường có quy mô rộng lớn, môi trường năng động và chuyên nghiệp…Ca dao tục ngữ có câu “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy’. Đó cũng là nói đến cơ duyên “tầm sư học đạo” của tôi với giáo viên dạy chuyên Sử đầu tiên - cô Đặng Thu Hà. Để có được một “tấm vé lên chuyến tàu” tới CNT thì đối với tôi những tháng ngày được cô Hà chỉ dạy thật đáng quý.

ANH2
        (Cô Đặng Thu Hà. Ảnh: Khối chuyên Sử 2016-2019)

Ngày đầu tiên tôi đặt chân vào trường là ngày 26/3/2016, trước mắt tôi là ngày hội CNT hưởng ứng tháng Thanh niên với không khí đầy sôi nổi: các anh chị dựng cửa hàng buôn bán đồ ăn, tổ chức trò chơi, nhảy múa “quẩy” theo nhạc,... Ồ! Tôi càng thích thú và càng muốn nhanh chóng được vào trường học hơn bao giờ hết.

Quả là “Có công mài sắt có ngày nên kim” những cố gắng và hy vọng của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Đêm ngày biết kết quả đỗ tôi không sao ngủ được vì vừa vui vừa chưa thể tin là ước mơ to lớn ấy đã trở thành hiện thực.

Vậy là cũng đến thời điểm con tàu mang tên “CNT-1619” lăn bánh xuất phát chặng đầu tiên của năm học 2016-2017.

… “Chào mừng các tân học sinh của CNT ! Đoàn tàu mang số hiệu CNT-1619 đã dừng bánh tại nhà ga C để chào đón các em về vị trí phòng nhận lớp. Thông báo hết!” tiếng loa thông báo của kiểm soát viên trên tàu vừa vang lên …

Toa tàu của lớp tôi là “CNT- SU1619” bước xuống sân ga đâu đâu cũng là những gương mặt mới mẻ, sự ngây ngô trên nét mặt, tiếng nói cười hồn nhiên,...

ANH3
(Ngày chào tân học sinh - bức ảnh tập thể đầu tiên của lớp tôi <3. NMC)

Mỗi người chúng tôi “từ phương trời chẳng hẹn quen nhau” nhưng lại “giao nhau” tại CNT, xóa đi hai từ “xa lạ’ viết lên 2 chữ “thân quen”.   

Lớp tôi năm ấy sĩ số là 33 học sinh sau có một bạn nữ chuyển đi còn lại 5 nam và 27 nữ. Ồ! Cỏ vẻ vẫn quá chênh lệch nhỉ? Nhưng đó là chỉ số lượng, là hình thức bên ngoài không quyết định được lớp tôi có đoàn kết, có học tập tốt hay không. Những ngày tháng đầu tiên vào trường chúng tôi phải quen với cách học tập và những quy định mới của trường. Chỉ có ở CNT chúng tôi mới được thử cảm giác “thi năng khiếu” là như thế nào. Có bạn ôm cuốn vở học thuộc vội vã, có bạn thì kiên trì luyện đề, cũng có bạn chẳng để ý ngày nào thi nữa,... Còn tôi sau 4 lần thất bại thì đã có một lần được xướng danh Nhất năng khiếu. Tôi luôn tự hào vì điều đó. Mình là một học sinh chuyên nếu không có mục tiêu phấn đấu, không cố gắng hết sức thì quả là tiếc nuối vì những cố gắng trước đó mình đã từng. Người xưa có câu: “Không thày đố mày làm nên” để có được tiến bộ đó là nhờ một phần công sức của giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy chuyên cô Nguyễn Thị Nga.

ANH4
(Cô Nguyễn Thị Nga - Đại boss của Sử 1619)

Có thể lớp tôi không phải là lớp có thành tích cao nhất trong học tập nhưng về các hoạt động ngoại khóa thì nhất định phải có tên trong danh sách “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Just for fun! Pascal đã từng cho rằng: “Bản chất con người là động, tĩnh hoàn toàn là cái chết”. Nó lại càng đúng với lứa tuổi học trò vô tư vô lo như chúng tôi. Nếu chỉ có học và học thì có lẽ chúng tôi sẽ trở thành một “bộ máy không có tư tưởng”.

Nhớ lại lần đầu tiên những thành viên trong lớp ở lại sau giờ học để tập dân vũ Cha Cha Cha chuẩn bị cho ngày công diễn 26/3 tới… Kết quả chung cuộc chúng tôi đạt giải Ba trong cuộc thi năm ấy. Cũng có những khó khăn ban đầu, có những tiếc nuối, có cả những điều khó nói thành lời nhưng kết quả đã cho thấy rằng chúng tôi là một tập thể đoàn kết và biết lắng nghe nhau để làm việc hiệu quả.

ANH5
(Chi đoàn 10 Sử. Ảnh Nguyễn Trãi Channel)

Niềm vui chưa dừng lại ở đó khi đội kéo co nữ của lớp tôi đạt giải Nhất toàn khối. Có người nói: “Con gái lớp Sử cũng đáng gờm đấy chứ!”

Thời gian dừng tại ga nhà C chẳng được bao lâu thì đám học trò chúng tôi lại chuẩn bị dời gót sang một địa điểm khác. Càng ngày chúng tôi càng đến gần ngôi sao Khuê kia, đang mải mê ngắm nhìn nó thì: “Xin thông báo đoàn tàu CNT-1619 đang trên đường vào ga nhà B đề nghị thầy cô và các em học sinh giữ yên chỗ ngồi đề đoàn tàu vào ga an toàn....”

Một hành trình mới của 2017-2018 vừa bắt đầu…

Sang năm học học thứ hai việc học tập ngày càng dày đặc và áp lực hơn. Trên bục giảng của lớp xuất hiện một giáo viên dạy chuyên mới: cô Trần Lan Phương - nữ giáo viên với mái tóc ngắn đầy dễ thương mà vẫn thường tặng lớp tôi những cây kẹo mút ngọt ngào kèm theo những bài tập thật tình cờ và thật bất ngờ!

ANH6
Cô Trần Lan Phương trong ngày sinh nhật

Lại kể về bản thân mình, ở năm học này suýt chút nữa tôi đã đánh mất cơ hội được trải nghiệm kỳ thi HSG khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ lần thứ XI mà mỗi lớp chỉ cử 3 đại diện dự thi. Chính cô Nga là người đã động viên và khích lệ tôi tham gia. Khoảng thời gian tham gia cuộc thi tôi cũng làm quen được với các em hậu bối và một vài người bạn trong khối. Cả 3 người chúng tôi lần lượt mang về đủ bộ huy chương Vàng - Bạc - Đồng.

ANH7
Những huy chương lấp lánh của một thời học sinh...

Ở CNT thường lệ 2 năm tổ chức cắm trại một lần. Đám học sinh chúng tôi thích thú lắm vì đây là dịp chúng tôi có thể thỏa sức sáng tạo và phát huy tốt nhất tinh thần tập thể. Đó là ngày 26/3 với cổng trại “Sử Việt” hoành tráng nhất, với bài xã luận “Kế thừa - Phát huy”, với món thịt nướng “cháy đen đắt hàng”, với những điệu nhảy flashmob bùng cháy,...

ANH8
Một góc thành quả sản phẩm của tập thể 11 Sử
ANH9
Một vùng ký ức đầy màu sắc rực rỡ và âm thanh sôi động...

Rồi tháng 3, tháng 4, tháng 5 cứ thế lướt qua, một chuyến tàu nữa lại sắp được khởi hành…

Dường như trong chúng tôi bắt đầu muốn níu giữ khoảng thời gian này, bắt đầu có những tiếc nuối len lỏi vào trong suy nghĩ…

ANH10
Hạ Long hè 2018 có tôi và các bạn…

Tôi bước những bước chậm…. phía trước là đoàn tàu đang đón chúng tôi đến với chặng đường cuối 2018-2019. Khi nhận được thông báo là sẽ di chuyển tới ga cuối cùng, tôi vừa buồn vừa lo và cũng có chút hụt hẫng. Đây cũng là quãng thời gian phải tập trung cao độ cho việc học tập vì chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ tốt nghiệp. Nhưng chặng đường cuối này tôi xin dành nhiều hơn cho những kỉ niệm với Sử 16-19…  

ANH11
Sau gần 3 năm học thì cuối cùng chúng tôi cũng cho ra mắt bộ đồng phục lớp….
ANH19
Nhớ những ngày mong chờ được chụp kỷ yếu của lớp tôi….
ANH14
Có những nụ cười chan chứa nước mắt vì chúng tôi đã VÔ ĐỊCH kéo co một lần nữa! 
ANH15
Lớp được thầy Tùng dự giờ Công Nghệ vinh hạnh chưa nè!
ANH16
Cứ “ngoan” thì cái gì cũng có nhé!

Ngày 24/5/2019 đoàn tàu “CNT- 1619” cũng lăn bánh vào nhà ga cuối cùng, âm thanh rít vào ghi nghe thật nao lòng...

Phải tâm sự thật lòng là cũng có lúc chúng tôi muốn ra trường thật nhanh nhưng…  bây giờ muốn quay lại đúng vị trí đó cũng không thể được nữa rồi… Thứ không thể quên được là gia đình, thứ không thể trở lại là thanh xuân”(Ohay.tv)

ANH17

Tôi biết rằng không thể nào có thể nói hết được tất cả ở đây, chỉ biết giữ lại trong tim mình những gì đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong 3 năm học tại Chuyên Nguyễn Trãi. Nhớ hình bóng, giọng nói của các thầy cô, nhớ những buổi tám chuyện với các bạn, nhớ những lúc buồn vui giận hờn, nhớ khung cửa sổ và cô bạn cùng bàn, nhớ con đường đến trường mỗi ngày, nhớ cả những tin nhắn mới hôm qua kể lại chuyện cũ,...

Tất cả ở lại nhưng đừng quên tôi nhé! Thân ái.

Họ tên người dự thi : Hoàng Anh Tuấn

Lớp chuyên Sử, niên khóa 2016-2019

 

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173