Năm ấy, cánh cổng Nguyễn Trãi chính thức mở để chào đón chúng tôi - những chàng trai, cô gái tuổi 15 bước vào, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, tự hào cũng không kém phần háo hức, bỡ ngỡ. Tự hào vì đã vượt qua rất nhiều học sinh trong toàn tỉnh để được học tại trường top đầu tỉnh Hải Dương - Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Bỡ ngỡ vì bắt đầu đầu một chặng đường mới, làm quen với bạn mới, thầy cô mới...
Chuyên Nguyễn Trãi với tôi trước tiên chính là một ngôi trường mà trong suốt 4 năm học cấp 2 bọn tôi đã mơ ước, một ngôi trường với chất lượng, thành tích, ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh Hải Dương. Tôi học cấp 2 tại một trường top đầu của tỉnh, mà cứ đến ngày 20/11 các anh chị cựu học sinh kéo nhau về thăm trường là trong tôi có cảm giác ngưỡng mộ, giống như idol này nọ ấy. Ngày tôi dự thi vào chuyên Nguyễn Trãi, cảm giác ấy gọi là gì nhỉ, sợ hãi hay là mong chờ?
Nhưng rồi tôi đã may mắn nhận được niềm tự hào và vinh dự ấy. Và từ khi chính thức là thành viên của ngôi nhà chung, chuyên Nguyễn Trãi đã thay đổi tôi từng ngày. Nơi đây, các thầy cô với niềm tâm huyết lớn lao trong sự nghiệp trồng người đã ngày ngày truyền lửa cho chúng tôi, kiên nhẫn giảng dạy cho lũ học trò nghịch ngợm, dần dần đưa chúng tôi đến những vùng đất tri thức mới lạ, giúp tôi từ bỡ ngỡ, đến thân quen, lúc nào cũng đầy ắp bóng dáng thầy cô.
Có người từng nói “Người nghèo nhất trong tất cả mọi người không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ”. Trước khi bước chân vào đây, tôi cảm thấy bản thân mình chính là như vậy, chỉ biết học, đi theo con đường mà ba mẹ đã sắp đặt, không cảm thấy bản thân có bất cứ mong muốn nào cả. Nhưng hình ảnh ấy - hình ảnh các thầy đúng trên bục giảng bài chẳng biết từ lúc nào đã in sâu trong tâm trí tôi, nuôi dưỡng trong tôi một ước mơ nho nhỏ, chính là ước mơ sẽ cố gắng học để sau này nối tiếp các thầy cô chở con đò tri thức. Từ khi ấy, tôi tập trung lắng nghe những bài giảng của thầy cô hơn, mỗi ngày tự nói với bản thân mình rằng cố gắng thêm chút nữa để đạt được ước mơ của mình. Đúng vậy, chính những bài giảng, sự chỉ bảo tân tình ấy đã nhen nhóm hi vọng trong tôi, làm tôi trở thành con người biết nghĩ, biết lo, biết cố gắng, biết ước mơ.
Tháng 5 này là tháng của học hành, của nước mắt. Mới bước chân vào chuyên Nguyễn Trãi được 1 năm, ngày chia tay trong trí tưởng tượng của các cậu sẽ vụt tan theo nụ cười. Khi đã đủ 3 năm ở chuyên Nguyễn Trãi, nơi này có lẽ đã góp phần nào đó đào tạo ra những con người mạnh mẽ, kiên cường, không cúi đầu trước khó khăn, giông tố rồi!
Hồi cấp 2, tôi luôn mặc định rằng trường chuyên là chỉ có học và học. Vậy nên, những ngày đầu năm lớp 10 làm tôi thực sự ngỡ ngàng. Bởi chuyên Nguyễn Trãi không chỉ có truyền thống học tập đáng ngưỡng mộ, mà còn là ngôi trường năng động, sôi nổi với hơn 15 CLB khác nhau đủ mọi lĩnh vực: từ âm nhạc, đến khoa học, ngoại ngữ, thể thao... Đúng thế, “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, quả không sai chút nào. Nguyễn Trãi trong tôi được tô điểm thêm một màu kỉ niệm bởi những điều hết sức bình thường diễn ra hằng ngày. Mỗi buổi sáng, vào các giờ ra chơi, chiếc loa phát thanh đã già lại phát lên những lời nhắn được gửi qua chuyên mục “Giai điệu cầu vồng” của Câu lạc bộ Truyền thông NMC. Những lời nhắn gửi đôi lúc thậ hài hước nhưng âu yếm, nhiều khi lại là một lời chúc vào ngày sinh nhật của một người bạn, lại có khi là một lời động viên an ủi ấm lòng... Mỗi buổi sáng như thế, cứ đến giờ ra chơi, tôi đứng bên lan can hành lang, giữa những âm thanh nhộn nhịp, giữa những ồn ào của tiếng cười đùa, ngân nga theo lời bài hát phát ra từ loa trường, cảm thấy thật yên bình! Nhưng sự êm ả đó chỉ có trong những buổi sáng, khi mọi học sinh và nhân viên nhà trường đang theo đuổi công việc của mình. Nhịp sống của chuyên Nguyễn Trãi khi mặt trời di chuyển dần về phía Tây lại rất khác. Bước đi dưới bóng râm của những tán cây xanh đang chơi đùa cùng những cơn gió nhẹ lay, âm thanh mà bạn nghe thấy chính là sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ chuyên Nguyễn Trãi. Đôi ba câu ngân nga theo tiếng đàn guitar và cajon từ những thành viên của DIVA – Câu lạc bộ Âm nhạc – đang ngồi trên ghế đá dưới chiếc bóng khổng lồ của khu nhà B; xa xa là những tiếng hô hào hừng hực khí thế từ các trận đấu bóng rổ nảy lửa của Hoopers; ngay sát đó là tiếng bàn tay “va chạm” với trái bóng chuyền và tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Đi ngang qua nhà xe của khối 11, những tiếng hét đòi bóng vang tận sang khu Kí túc xá, đôi khi làm tôi bật cười. Tất cả những âm thanh đó, như vang vọng lên trong tâm trí tôi, nhắc tôi nhớ về một chuyên Nguyễn Trãi nhộn nhịp như Iteawon về đêm vậy. Những ngày như thế, lặp đi lặp lại suốt những năm học cao trung, nhưng lại mang cho tôi một thứ cảm xúc ko hề chán ngán. Vì... đây là chuyên Nguyễn Trãi mà!
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là nắng. Nắng Nguyễn Trãi đẹp lắm! Không quá gắt, không quá chói chang, mà đó là cái nắng chan hòa sưởi ấm tâm hồn mỗi CNTer. Nắng nhẹ nhàng vương vấn trên từng gương mặt của các cô cậu học trò, nắng luồn qua kẽ lá in bóng chúng tôi xuống sân trường. Nắng trường tôi cứ như thế: rực rỡ lúc khởi đầu và dịu dàng vào cuối ngày. Đó quả là một cái nắng mộng mơ của tuổi mới lớn, cái nắng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Không biết có phải vì quá yêu nơi đây nên tôi thấy gì cũng đẹp, ngay cả một chiếc lá rơi xuống sân thôi mà lại đẹp đến thế!
Đối với tôi, chuyên Nguyễn Trãi còn là cả bầu trời thanh xuân tươi đẹp. Thanh xuân đó được hình thành và nuôi dưỡng trong đại gia đình Hóa 18-21 của tôi. Tại đây, chúng tôi được học tập cùng nhau, chia sẻ mọi khó khăn vui buồn. 35 con người là 35 tính cách, 35 cái tôi cá nhân nhưng chúng tôi luôn lắng nghe, đoàn kết, yêu thương nhau hết mực.
Hơn thế nữa, trong lớp chúng tôi còn có một người bạn đặc biệt chỉ xuất hiện trong một vài tiết học, nhưng luôn âm thầm theo dõi chúng tôi hằng ngày – cô Tâm Phạm (GVCN lớp tôi). Chúng tôi thường gọi cô bằng tên riêng - tên thân thương ấy để phá vỡ khoảng cách giữa thầy và trò. Cô luôn ân cần, nhẹ nhàng, và tận tụy với lớp nhưng lớp Hóa mà – đủ các trò nghịch ngợm nên nhiều khi cô rất “gắt”. Chính vì thế chúng tôi đã lớn lên từng ngày, đã trưởng thành qua các phong trào, học tập sôi nổi của lớp, trường.
Học tập và sinh hoạt với lớp là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, vừa đẹp đẽ đơn thuần, bạn bè, thầy cô luôn ở bên. “Chúng tôi gặp gỡ nhau vào những tháng năm mà mỗi người đều rạng rỡ như một bông hướng dương. Người ta gọi đó là tuổi trẻ, có người gọi đó là giấc mơ, có người gọi đó là thanh xuân. Dù sao, tất cả đều công nhận rằng, đó là những quãng thời gian rực rỡ nhất, những hồi ức đẹp nhất!”
Bao năm tháng đi qua là bấy nhiêu thế hệ học sinh ra trường. Tôi hiện giờ cũng là học sinh lớp 11 của trường rồi, rồi chả mấy chốc tôi cũng phải xa mái trường này. Ba năm cấp ba thực sự rất ngắn nhỉ? Ba năm là ngắn hay là do tôi đã vui vẻ, cháy hết mình với chuyên Nguyễn Trãi nên quên mất thời gian đang trôi. Vì thế, tôi luôn nắm giữ, trân trọng từng khoảnh khắc ấy – những giây phút cùng cười đùa vui vẻ bên đám bạn, những lần cùng nhau ngồi bàn tán về tương lai, và những lần vùi đầu trong đống bài tập. Tự hứa với lòng mình là phải cố gắng tận dụng thời gian ba năm tuy ít ỏi nhưng vô cùng quan trọng để phấn đấu. Được học trong một ngôi trường THPT có bề dày truyền thống và thành tích, bản thân tôi có biết bao điều tự hào, sung sướng xen lẫn cả nỗi lo lắng. Nhưng điều quan trọng với tôi lúc này là hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện tốt để xứng đáng với thành tích của nhà trường.
Người dự thi: Nguyễn Trần Hương Ly
Lớp 11 Hóa niên khóa 2018 -2021
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173