Chúng tôi, tất cả thế hệ học sinh của trường, đều đang gánh một "cây thập tự" mang tên chuyên Nguyễn Trãi, đó là trách nhiệm của chúng tôi, dù cho cây thập tự ấy thật nặng nề, khó khăn để mang trên vai. Nhưng chúng tôi vẫn mang nó trên mình, gắng sức gánh nó, vì danh dự, nhưng cũng còn vì TÌNH YÊU.

Năm lên 4 tuổi, tôi bị một trận ốm nặng, phải nhập viện. Lúc bà tôi vào chăm, bà ngồi bên giường bệnh, vuốt nhẹ đầu tôi, nói: "Trách nhiệm của cháu bây giờ là phải nhanh khỏe lại cho mọi người đỡ lo, nhé!". Năm tôi lớp Năm, lần đầu đối mặt với kì thi học sinh giỏi thành phố, cô giáo đã dặn dò: "Trách nhiệm của các em là phải đem thành tích tốt về cho nhà trường". Khi tôi vào cấp Hai, hai từ "trách nhiệm" được nhắc đến nhiều không kể xiết: Trách nhiệm các em là đạt giải trong cuộc thi thành phố, thi tỉnh; là đỗ vào một trường cấp Ba tốt; là học tập, là rèn luyện... Nói chung, trong bất kì quãng thời gian nào của cuộc đời, tôi cũng luôn đang gánh vác một trách nhiệm nào đó trên mình. Nhưng thực tế, tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy sức nặng của những trách nhiệm đó. Tôi chưa bao giờ thật sự ý thức rằng, mình phải chịu trách nhiệm, cố gắng, và phấn đấu vì một điều gì đó. Cảm giác có trách nhiệm trước một điều gì lần đầu xuất hiện trong tôi khi học cấp Ba...

Năm 2018, khi biết mình đỗ vào chuyên Nguyễn Trãi, tôi chỉ cảm thấy rất vui mừng. Hai chữ "trường chuyên" luôn rất được mọi người coi trọng. Ngôi trường này là đích đến của tất cả chúng tôi khi thi cấp Ba, và giờ đây, tôi đã là một thành viên của nó. Cũng như ở các cấp học khác, tôi bước vào trường với tâm thế đón nhận những lợi thế trường học sẽ đem lại cho tôi: môi trường tốt, thầy cô dạy giỏi, nhiều cơ hội được tuyển thẳng vào các trường đại học hơn, nhiều học bổng du học, nhiều hoạt động ngoại khóa, nhiều cơ hội trải nghiệm... không một mảy may suy nghĩ nhiều hơn. Ý thức về trách nhiệm lần đầu xuất hiện trong tôi khi được nhận tiền "lương": "Cầm đồng tiền trên tay, các em phải biết học tập làm sao cho xứng đáng với đồng tiền ấy." Có tiền sinh hoạt phí, lại cộng thêm học bổng, lần đầu tôi thấy lo sợ vì gánh nặng trách nhiệm của mình. Trách nhiệm học tập và làm việc để đem về vinh quang cho trường. 

ANH1
Nhà B – nơi tôi đang học

Năm ngoái, lớp tôi có hai bạn đi thi vượt cấp Học sinh giỏi Quốc gia. Ba tháng ôn luyện miệt mài đã làm cho chúng nó hiểu thêm nhiều về 2 từ "trách nhiệm": "Khi tao bước vào phòng thi, tao biết mình phải làm thế nào, dù tao không có cảm hứng viết bài, tao vẫn phải viết, viết hết sức mình để được giải. Đó là trách nhiệm của tao với chính mình". Một đàn chị khóa trên đã kể tôi nghe khi chị đi thi Quốc gia: "Trong mấy tháng ôn thi, câu nói bọn chị được nghe nhiều nhất là "Cô tin ở các em". Giờ nhắc lại, chị vẫn còn thấy xúc động. Niềm tin và tình yêu của cô đã luôn nhắc nhớ chị về trách nhiệm của mình, phải làm tốt, phải có giải". Khi chúng ta nhìn vào bề dày thành tích của trường, thực chất chúng ta đang nhìn vào sự nỗ lực của những thành viên khi ý thức được trách nhiệm dạy và học. Và đó là điều cốt lõi làm nên hai chữ "TRƯỜNG CHUYÊN".

ANH2
Các thế hệ thầy cô và học sinh của trường hội ngộ trong ngày kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Nếu ai đó hỏi tôi: Điều gì khiến chuyên Nguyễn Trãi trở nên đặc biệt? Tôi sẽ trả lời: Đó là được gặp những con người đặc biệt. Những đứa bạn cùng lớp rất tài năng và luôn nỗ lực, những thầy cô tận tụy với nghề, những câu lạc bộ hoạt động năng nổ...Nhìn từ ngoài, trường chỉ bình thường như bao trường lớp khác, nhưng thực chất, nếu sống và hòa nhịp với nó sẽ cảm nhận được một nguồn nhiệt huyết và năng lượng luôn cháy bỏng – một nguồn mạch "ngầm" của ngôi trường. Mà trung tâm tạo nên nguồn mạch ấy là những con người chuyên Nguyễn Trãi luôn có ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. "Tao sẽ rất xấu hổ nếu mình không làm tốt bài thi đại học, nếu mình không đỗ nguyện vọng 1. Bởi vì tao là học sinh chuyên Nguyễn Trãi." - một cô bạn của tôi đã nói rất nghiêm túc như thế. Học trong ngôi trường chuyên, tôi ý thức được nhiều về lòng tự trọng và hiểu được cái gọi là danh dự. Ra ngoài vỗ ngực xưng mình học sinh chuyên cũng oách lắm, nhưng cái "phổng mũi" lúc ấy luôn phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực. Nỗ lực để xứng với ba tiếng "chuyên Nguyễn Trãi", nỗ lực học tập và rèn luyện không phải chỉ để bằng mà là hơn bạn hơn bè, để bảo toàn danh dự cho trường và cũng là thể diện cho chính mình. Tôi đã từng nghe những câu: "Chuyên Nguyễn Trãi mà học thế đấy!", "Học sinh chuyên mà điểm lại thế!"..., có lúc là nói chính tôi, cũng có lúc là đang nói về người khác. Nhưng dù đối tượng là ai thì bất cứ khi nào nghe được những câu đó, tôi đều thấy chạnh lòng. Chúng tôi, tất cả thế hệ học sinh của trường, đều đang gánh một "cây thập tự" mang tên chuyên Nguyễn Trãi, đó là trách nhiệm của chúng tôi, dù cho cây thập tự ấy thật khó khăn để mang trên vai, dù cho cây thập tự ấy thật nặng nề. Nhưng chúng tôi vẫn mang nó trên mình, gắng sức gánh nó, vì danh dự, nhưng cũng còn vì tình yêu.

ANH3
Chuyên Nguyễn Trãi – khí thế của ngày mai

Trách nhiệm, là nguyên nhân và cũng là hệ quả của tình yêu. Nó là khởi đầu và cũng là tiếp nối của tình yêu. Khoảnh khắc tôi cảm nhận tình yêu với ngôi trường này cũng là lúc tôi biết mình cần có trách nhiệm với nó. Khi tôi nhìn xuống sân trường vào một ngày nắng đẹp, tôi thấy tự hào và biết mình phải phấn đấu để xứng với nó. Khi nghe kể chuyện về những "huyền thoại" của trường, tôi cảm nhận được động lực trong đó. Khi nhìn các bạn cùng cố gắng, tôi biết mình cũng phải cố lên. Nếu không có trách nhiệm, tình yêu chỉ là một rung động nhất thời và một danh từ trừu tượng. Nếu không có tình yêu, trách nhiệm trở thành nghĩa vụ bắt buộc và khô khan. Chuyên Nguyễn Trãi đối với tôi như một con người vậy, cần được đối xử bằng cả tình yêu và trách nhiệm. Đi từ tình yêu đến trách nhiệm, đó luôn là một hành trình dài. Tôi cũng đang bước đi trên hành trình ấy, và thật may mắn khi tôi được đồng hành cùng những thầy cô thật tuyệt, những đứa bạn rất siêu, nó khiến cho hành trình của tôi dễ đi hơn. Và sau hai năm học dưới mái trường này, tôi có thể bảo với bạn rằng: Khi người khác chất lên vai bạn những gánh nặng, bạn sẽ khó đảm đương chúng một cách trọn vẹn. Nhưng khi tự bạn cảm nhận được trách nhiệm của mình, bạn sẽ mang được cây thập tự ấy theo cách tốt nhất với bản thân, dù có thể nó chẳng dễ dàng hơn chút nào. Ngôi trường này đã giúp tôi hiểu được thế nào là trách nhiệm, với trường, nhưng cũng là với chính mình. Xin cám ơn người thầy, người bạn, đồng thời cũng là người mẹ, người cha; là người anh, người chị, và cũng là người yêu: Chuyên Nguyễn Trãi!

Nguồn ảnh: Nguyễn Trãi Channel

Người dự thi: Lê Nguyên Hạnh

Lớp 11 Văn niên khóa 2018 - 2021

 

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173