Tình yêu tựa bản nhạc thay đổi theo thời gian, khi trầm lắng như nước thu, khi thánh thót tựa tiếng đàn tất cả tại nên một giai điệu đẹp đẽ đi vào lòng người. Có lẽ phải thực sự bước đi tôi mới cảm nhận được tình cảm mình dành cho con đường mang tên Chuyên Nguyễn Trãi - con đường tôi chọn để đi suốt 3 năm thanh xuân tới là lựa chọn đúng đắn thế nào!
Tình yêu tựa bản nhạc thay đổi theo thời gian, khi trầm lắng như nước thu, khi thánh thót tựa tiếng đàn tất cả tại nên một giai điệu đẹp đẽ đi vào lòng người. Có lẽ phải thực sự bước đi tôi mới cảm nhận được tình cảm mình dành cho con đường mang tên Chuyên Nguyễn Trãi - con đường tôi chọn để đi suốt 3 năm thanh xuân tới là lựa chọn đúng đắn thế nào!
Danh hài nổi tiếng người Anh - Michael Edward Palin từng nói rằng: "Sinh viên ngành Địa lý là những người nắm giữ chìa khóa về mọi vấn đề trên thế giới." Tôi là một học sinh yêu thích Địa lí. Tôi muốn đi, muốn tận mắt nhìn những di tích, những đoạn lịch sử hào hùng của cha ông. Muốn được thăm quê Bác, nơi nuôi lớn một vị lãnh tụ. Tôi muốn thấy một Việt Nam nước tôi. Và rồi phía ngoài trời rộng bao la, muốn tận mắt nhìn quang cảnh hùng vĩ ngoài kia, muốn đặt chân tới những đất nước xa xăm, những công trình của nhân loại...Tình yêu với Địa lí đã đưa tôi đến với mái trường này, đã trở thành động lực thôi thúc tôi phải cố gắng học để có thể bước chân tới ngôi trường Chuyên Nguyễn Trãi để thổi bùng ngọn lửa đam mê trong tôi. Và bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi đã xuất hiện..
Chuyên Nguyễn Trãi là nguyện vọng đầu tiên của tôi. Ngay từ những lúc đầu tìm hiểu về trường, tôi đã thực sự ấn tượng. Logo của trường là biểu tượng vừa như những bàn tay nâng niu các cuốn sách, vừa như những vòng đua trí tuệ cho những người tài giỏi và sâu xa hơn, nó còn là những nếp nhăn của bộ não, ám chỉ những cá nhân có sự thông minh sáng tạo. Màu sắc chủ đạo của logo là màu xanh của bầu trời, màu xanh của tuổi trẻ và màu xanh của những ước mơ, của những con người luôn muốn vươn tới tầm cao của trí tuệ. Mặc dù đã tìm hiểu nhưng phải thực sự nhìn mới thấy choáng ngợp với 4 tòa nhà rộng lớn vô cùng khí thế, mặt bên ngoài của các tòa nhà có các câu châm ngôn về sự học nhìn giản dị nhưng lại dung hòa trời đất, một loại khí thế tự nhiên mà sinh ra. Trên dọc các đoạn đường là những cây bàng, những cây phượng..xòe tán râm mát như đang vui mừng đón chào những học sinh tới đây dự thi, không khí nhẹ nhàng hợp lòng người khiến mọi lo lắng như bị xua tan.
Tôi quay lại phòng thi chuẩn bị cho bài thi của mình. Sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt của toàn thể những học sinh. Tên của từng bạn được gọi vào, tôi được sắp xếp ở vị trí cuối của lớp có thể nhìn bao quát toàn phòng thi. Mọi thứ dường như tĩnh lặng nhưng trong không khí dập dềnh một sự căng thẳng không diễn tả bằng lời, đến cả những bông hoa cửa sổ cũng lặng lẽ khép lại. Thời gian lúc này căng như dây đàn, im ắng bao trùm toàn bộ không gian chỉ có tiếng bút thoăn thoắt trên giấy thi, tiếng sột soạt của các mặt giấy chạm vào nhau. Đặt bút xuống khi có tiếng trống báo hiệu kết thúc, tôi hít thở sâu và tự dành cho mình một nụ cười khi đã hoàn thành bài thi. Ngày thi đầu tiên trôi qua rồi tới ngày thứ hai và ngày thi cuối cùng đã tới. Khi tiếng trống vang lên đó là niềm vui khi tháng ngày vất vả khép lại cũng có những nuối tiếc khi chính thức rời xa cấp hai và tới chân trời mới, hân hoan, nhẹ nhõm nhưng cũng đầy hoài niệm. Mùa thi khép lại, tôi sẽ trải qua những chặng đường mới trong hành trình của mình. Ở đó những dấu ấn kì thi bên bố mẹ luôn là những khoảng khắc đẹp nhất.
Những ngày đợi kết quả thi là chuỗi ngày bồn chồn nôn nao trong lòng. Chưa khi nào tôi muốn thời gian trôi thật nhanh tới vậy. Thời gian dường như cũng hiểu lòng tôi và rồi ngày công bố kết quả đã tới. Ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài cửa sổ vậy mà đã tới nơi ấy rồi. Bước chân chầm chậm tới bảng kết quả, ngắm nhìn lại ngôi trường này, có thể đây là lần cuối tôi được tới đây.. Tôi nín thở dò tên từng người. Và rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi mọi cố gắng đã được đền đáp khi tên tôi nằm trong danh sách học sinh đỗ vào ngôi trường tôi hằng mơ ước. Đôi mắt như nhòe đi, phải chăng là tôi đang mơ? Không, tất cả đều là sự thật. Từ sâu trong tim, một cảm xúc kì lạ dâng lên, là sự ngỡ ngàng xen lẫn tự hào và hãnh diện.
Ngày chào đón tân học sinh tới nhờ việc đến sớm mà tôi được ngắm nhìn kĩ hơn nơi tôi gửi gắm ước mơ ba năm tới.Trường mang không khí nhưng lạ thay lại giản dị đến vô cùng. Lễ khai giảng năm học bắt đầu, yên vị trên ghế, tôi lắng nghe. Giọng nói của thầy hiệu trưởng trầm ấm, xưng hô thầy – các con đem lại sự gần gũi vô cùng. Sau đó chúng tôi được giới thiệu giáo viên chủ nhiệm - cô Trần Thị Liên Hương. Cô ấy rất đẹp. Tà váy đỏ thướt tha cùng ôm lấy vóc dáng hoàn mỹ, khoan thai bước tới. Có lẽ cô rất vui vì lần đầu tiên làm chủ nhiệm. Tôi cũng vui, vui vì người sẽ dắt tay chúng tôi đi hết quãng thanh xuân này là cô. Lớp tôi nằm ở tầng 3 nhà B, bước vào lớp mới là không gian rộng rãi thoáng mát và hiện đại vô cùng. Tôi được biết tới thầy Phan Trung Kiên, người đem tới cho tôi cảm giác như người cha của mình, dù chỉ là lần đầu gặp thầy nhưng hảo cảm của tôi với thầy là điều không thể chối cãi!
Một tháng sau tôi chính thức được đi học dưới mái trường này. Là môi trường mới, là phương pháp dạy và học mới. Tôi dần quen với việc xa nhà, quen với những ngày không có bố mẹ bên cạnh, chỉ có những cuộc gọi vội vã mỗi tối của bố mẹ hỏi thăm tôi. Những ngày đầu chưa quen xa nhà tôi hay ngồi một mình nhớ ngày tôi còn trong sự bảo vệ của bố mẹ chẳng phải lo toan điều gì. Nhiều lúc nhớ nhà nhớ gia đình của tôi mà nước mắt cứ tuôn rơi. Khi ấy tôi chỉ muốn về nhà ngay để ăn một bữa cơm nội nấu hay là cả nhà quây quần bên mâm cơm chứ không phải một mình nơi xa nhà ôm mặt khóc tới sưng đôi mắt.. Dần dần khi đã quen tôi nhận ra đây là thử thách đường đời đầu tiên phải trải qua và tự cảm thấy thật may mắn khi tôi được trải nghiệm cuộc sống sớm.
Thời gian lớp 10 trôi qua nhanh như cắt ấy vậy mà đã gần hết năm học trôi qua. Vui buồn tôi đều trải qua giúp tôi rèn luyện sự kiên nhẫn, sự đồng cảm và thêm trân trọng hơn thời gian trôi qua. Mỗi ngày là những trải nghiệm mới, những kinh nghiệm mới là hành trang vững bước cho tôi sau này. Một năm lớp 10 tuy không dài nhưng cũng đủ để lại trong tôi những bài học sâu sắc, những người bạn mới đáng trân trọng và cả những người thầy cô đầy tâm huyết.
Tôi từng nghe một câu nói "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bi cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa." Đúng vậy, thanh xuân là thứ qua đi không quay lại. Cảm ơn đã cho tôi tới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi để tôi được lưu giữ những bước chân thanh xuân của tôi nơi này! Cảm ơn vì tất cả!
Họ và tên: Vũ Thị Phương Anh
Lớp 10 Địa, niên khóa 2019 - 2021
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173