Những mùa hoa đi qua rồi sẽ trở lại, chỉ là tuổi trẻ, chỉ là thời thanh xuân của con người thì mãi không được như thế. Giờ đây khi đã là một giáo viên hàng ngày đứng trên bục giảng, chứng kiến từng khóa học sinh trưởng thành, mỗi dịp tháng 5 về tôi lại thấy bản thân mình đầy lưu luyến.

Năm ấy, chỉ vì yêu thích một bộ đồng phục mà lỡ yêu luôn cả ngôi trường....

Thành phố mùa này nắng chói chang với những hàng me, hàng phượng. Bất chợt một lúc nào đó nghe thấy tiếng ngân dài như khản giọng của những chú ve, mới hay hạ đã sang rồi. Lại thêm một mùa hè, thêm một mùa thi và thêm một mùa chia ly nữa về trên khắp các nẻo sân trường. Thời gian sao mà đi nhanh quá! Tựa hồ như những tờ lịch mỏng tang rơi xuống đất...rất im...rất khẽ...và mất hút không bao giờ trở lại. 

Hơn 10 năm về trước, tôi vẫn chỉ là một cô nhóc chưa hề biết đến khái niệm trường chuyên lớp chọn. Chỉ là vì lỡ yêu bộ quần áo đồng phục với chiếc cà vạt xinh xinh hằng ngày chị gái mặc đến trường mà tôi cũng nuôi niềm mơ ước được khoác lên người bộ quần áo đó. Năm ấy, hạnh phúc như vỡ òa khi tôi chính thức được bước qua cánh cổng, trở thành học sinh khóa 06-09 của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – ngôi trường mơ ước của bao thế hệ học trò. Và tình yêu trong tôi với nơi đây đã lớn dần lên tự khi nào. “Yêu nhau, yêu cả đường đi lối về” chắc có lẽ cũng là như vậy!

ANH1
Góc sân và khoảng trời nhà B

Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là cả một bầu trời đầy ắp những kỉ niệm và biết bao cảm xúc. Là lớp học nhỏ xinh màu vàng nằm chót vót trên tầng 3 nhà B. Là cái gương ở ở góc cầu thang mà sáng nào đi học cũng phải vòng qua để chỉnh cái cổ áo, tô thêm tí son, cười thật tươi trước khi bước vào lớp. Là những giờ ra chơi cả lũ tụ tập ngoài hành lang, lớp này chạy sang lớp khác thân thiết như một gia đình. Là những lần đi học muộn, hứa hẹn để không bị ghi, không bị mất điểm thi đua của lớp. Là cả những lần thi năng khiếu bật khóc thút thít vì thiếu chút điểm để nhận học bổng. Cả một thời để nhớ mà cứ mỗi khi ngắm nhìn lại muốn nở một nụ cười hạnh phúc.

ANH2
Giờ chào cờ của khóa 06-09 sau 10 năm trở lại trường

Ba năm học dưới mái nhà THPT chuyên Nguyễn Trãi, dường như nơi đây đã trở thành kí ức thanh xuân tươi đẹp nhất trong tôi, mặc dù đã có lúc việc học và thi khiến tôi áp lực điên đảo, đã có lúc những hờn giận bè bạn khiến tôi tủi thân. Tôi thích những buổi chiều tan học ngồi ghế đá hóng gió, thích những lúc được lên thư viện tìm sách, thích khoảng trời giữa sân trường tràn ngập lá bay và thích cả cây hoa bằng lăng tím nép mình ở một góc nhỏ khiêm nhường mà vẫn khiến bao kẻ xuyến xao, mơ mộng. 

Cảm ơn Nguyễn Trãi vì đã mang đến cho tôi những người bạn là niềm an ủi mỗi khi cuộc sống bế tắc, là chỗ dựa mỗi lúc cô đơn hay gục ngã. Cảm ơn Nguyễn Trãi vì đã cho tôi được sống trọn từng khoảnh khắc dưới mái nhà thân thương ấy. Ở đó có những thầy cô luôn là động lực, là điểm tựa để nâng cánh cho những ước mơ bay cao. Ở đó có những người thầy như những người cha, người mẹ dạy cho chúng tôi biết giá trị của lời chào, biết trân trọng những điều bình thường của cuộc sống, biết tự đứng dậy khi vấp ngã, biết yêu hơn những nụ cười rạng rỡ mỗi sớm mai,....Khi vui khi buồn, khi thành công hay thất bại, thầy cô đều có mặt. Có lẽ chỉ ở nơi đây mới có những con người tuyệt vời như thế! Nguyễn Trãi đã trở thành mối lương duyên cho tất cả chúng tôi trở thành một gia đình lớn, một vòng tròn đầy ắp tình yêu thương. 

“Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu

Lời hát đầu xin hát về trường cũ

Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ

Sân trường đêm – rụng xuống trái bàng đêm

....

Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế

Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi...”

                                                           (Chiếc lá đầu tiên – Hoàng Nhuận Cầm)

ANH3
Hội trường khóa 06-09 (2009 – 2019)

Những mùa hoa đi qua rồi sẽ trở lại, chỉ là tuổi trẻ, chỉ là thời thanh xuân của con người thì mãi không được như thế. Giờ đây khi đã là một giáo viên hàng ngày đứng trên bục giảng, chứng kiến từng khóa học sinh trưởng thành, mỗi dịp tháng 5 về tôi lại thấy bản thân mình đầy lưu luyến. Biết làm sao được khi chúng ta vẫn phải lớn lên, dù yêu đến cháy lòng, dù khóc đến cay mắt cũng không thể sống mãi với thời áo trắng: “Nhớ trường, nên trở về thôi/ Ngàn năm cũng chẳng được ngồi chỗ xưa...”(Thơ của 1 bạn học trò) . Có quá nhiều điều vĩnh viễn chỉ đến một lần mà không có vé khứ hồi trở lại. 

Chúng tôi như nhưng con tàu căng buồm rẽ sóng ra khơi, những con diều no gió bay vút lên bầu trời. Ký ức về thầy cô, về mái trường là hành trang để chúng  tôi bước vào đời, vững vàng hơn trước những thử thách, và là động lực để chúng tôi trở thành những người tử tế. Mái trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và thầy cô của chúng tôi thì vẫn vậy, vẫn ở đó với những bài giảng không bao giờ trơ mòn theo năm tháng. Lặng lẽ tỏa hương.... lặng lẽ như những bông hoa...như niềm tin và hi vọng...

Người dự thi: Nguyễn Thị Thúy

Lớp chuyên Sử, niên khóa 2006 – 2009

 

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173