Chuyên Nguyễn Trãi cũng là một thế giới vừa sôi động, náo nhiệt, vừa lắng đọng những bồi hồi, suy tư. Nhớ ôi những khai giảng, 20/11, và đặc biệt là ngày 26/3. Nhớ thật nhiều giờ phút tri ân, những cái nắm tay, cái ôm thật chặt để gần lại hơn nữa trước lúc chia xa mái trường, xa thầy cô, bạn bè. Xa nhau không phải điểm cuối ta còn gặp gỡ trên hành trình cuộc đời, bởi dù ra sao, mọi người vẫn sẽ sum họp trong tâm trí và ký ức của mỗi cánh chim bay cao từ chuyên Nguyễn Trãi.

Giữa những bộn bề của cuộc sống thường nhật, tôi bỗng thèm chút bình yên thư thả để nhìn lại một quãng đời đã lùi vào dĩ vãng.

Đó, góc căn phòng cũ bám đầy bụi thời gian, một góc nhỏ bình dị, thân thương.

Nơi đó, nằm lặng yên trên bàn, một cuốn nhật ký chép tay, từng dòng chữ gợi chút nhớ nhung thoáng nhẹ rồi vụt tan. Rồi trở lại trong tâm trí, dịu dàng đưa về quá khứ.

...

Đã rất lâu rồi...

Ngày 29/4/2018, lần đầu tiên cậu học trò từ dưới huyện được lên thăm một ngôi trường trung học phổ thông ở thành phố. Những háo hức, hồi hộp theo cậu đi mãi, đến tận khi bước chân đã dừng trước cánh cổng trường. Một sáng chủ nhật bình yên, ngôi trường lặng im mở ra trước mắt cậu bao nhiêu xôn xao náo nức. Rồi đôi chân cậu dạo bộ quanh khuôn viên trường trong sự dẫn dắt của trí tò mò và nỗi vui sướng. Lúc ấy, chuyên Nguyễn Trãi trong cậu là một thế giới hấp dẫn, một thế giới mà cậu biết mình muốn thuộc về.

Ngày cậu theo chân ba bước vào trường ấy, cũng là ngày bắt đầu cho mối lương duyên giữa cậu học trò nhỏ và chuyên Nguyễn Trãi.

...

Hơn một tháng sau, cậu trở lại. Ấy là những ngày đầu hạ nắng giòn. Nhưng tâm trí cậu lúc này đầy ắp những lo lắng. Bởi đó là những ngày cậu thi vào lớp 10, thi để có được “tấm vé” bước vào thế giới mà cậu đã mong muốn thuở trước. Chuyên Nguyễn Trãi lúc ấy căng thẳng bởi một cuộc đấu trí của những học sinh khát khao trở thành một thành viên nơi này.

Nối tiếp những ngày thi là những ngày hồi hộp chờ đợi kết quả. Tuy chỉ có một tuần thôi nhưng trong cậu, thời gian như dài thật dài. Để rồi khi biết mình đã đỗ vào trường, mơ ước ngày nào giờ đã thành hiện thực, cậu vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc xen lẫn niềm tự hào khôn tả.

Và từ ấy, chuyên Nguyễn Trãi đón cậu, đón một thành viên mới trong đại gia đình của mình.

Cũng từ ấy, cậu bé có cơ hội để hòa mình vào thế giới trường chuyên, để cảm nhận những thanh âm xao động mà ba tiếng chuyên Nguyễn Trãi khẽ gõ nhẹ vào trái tim cậu.

...

Những ngày đầu, bất kì thành viên mới nào cũng đều bỡ ngỡ. Lạ lẫm từ thầy cô đến bè bạn cùng lớp, đến lớp học, cảnh quan, đến nội quy của trường, của lớp. Cậu học trò nhỏ cũng thế.

Nhưng rồi khi đã quen, cậu nghe thấy chuyên Nguyễn Trãi trong lòng mình.

Ấy là những tháng ngày học tập mỏi mệt trong những cơn lạnh tê tái của tiết trời mùa đông, trong sự nóng nực và bí bách của không gian mùa hạ, trong những cơn buồn ngủ chợt ghé sau một đêm không ngon giấc, trong những lần sát hạn nộp bài, hay những lần ôn thi cuối kì. Mệt mỏi đấy, nhưng niềm say mê, dù không phải luôn luôn bừng sáng, vẫn âm ỉ cháy trong tâm trí cậu học trò. Ngôi trường chuyên thuở ấy đã khơi gợi trong cậu từ những mong muốn nhỏ nhoi đến những khát khao, ước mơ cháy bỏng, nâng vực cậu mỗi lần cậu chán nản, nhóm lại trong cậu tình yêu và cảm hứng với việc học tập mỗi khi cậu thấy mình tưởng như chùn bước, gục ngã. Chuyên Nguyễn Trãi là thế, mang những phút giây mệt mỏi, khó khăn về bên cậu trò, nhưng cũng dìu cậu qua những thử thách ấy.

Ấy là một lớp học đông vui. Ba mươi chín thành viên, ba mươi chín con người, ba mươi chín tính cách khác nhau nhưng đã về chung một gian nhà nhỏ trong một ngôi nhà lớn. Những ngày đầu tiên giữa những người bạn chung lớp mới thật sự rất lạ. Nhưng rồi thời gian trôi, đủ nhanh và đủ chậm để cậu học trò làm quen với những gương mặt mới, thuộc tên, kết giao và kết thân, để rồi hòa mình vào lớp học mà không còn bỡ ngỡ, xa cách. Lớp học ấy là nơi gặp gỡ của những người cùng chung đam mê với tiếng Anh, là nơi gặp gỡ của những tài năng, những cá tính mạnh mẽ, là nơi sôi nổi những cuộc trò chuyện, và cả những phút lặng im trong tiết học. Lớp học của cậu học trò không phải là một lớp học hoàn hảo, nhưng là một lớp học gây thương nhớ, tuy chỉ gắn bó ba năm nhưng mãi là nơi lưu giữ một vùng ký ức tuổi thanh xuân.

ANH1
Từ hành lang lớp 10 Anh (Cre: Huyền Anh – Ban Kĩ thuật NMC)

Ấy là những người thầy, người cô tử tế, ân cần đã dìu dắt và trao truyền cho cậu kiến thức, kĩ năng, bồi đắp cho cậu tình yêu môn học cùng tình yêu trường lớp. Những gì thầy cô dạy cậu ngày đó, không phải điều gì cậu cũng nhớ, cũng hiểu tường tận. Nhưng còn lại mãi trong cậu là những ấn tượng sâu đậm, sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với những người lái đò tận tụy ấy.

Ấy là bộ quần áo đồng phục, quần áo thể dục – những tín hiệu để nhận ra học sinh chuyên Nguyễn Trãi. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, chiếc áo khoác thân xanh vai trắng ôm trọn cậu, khiến cậu có cảm tưởng như đang trong vòng tay chở che của thầy cô, bạn bè, và cả bộ quần áo thể dục đậm chất chuyên nữa. Chúng đã theo cậu đi suốt ba năm, đi vào trong những giấc mơ về quá khứ, vào một góc nhỏ trong tim, và vào cả những trang nhật ký.

Chuyên Nguyễn Trãi còn là những buổi sớm êm đềm, yên ắng, những buổi trưa mệt nhoài bước chân ra nhà xe sau năm tiết học, những buổi chiều muộn mộng mơ khi đứng trên cao thả ánh nhìn xuống sân trường và hướng ra xa nơi những tia nắng đã hay đang nhạt dần. Chuyên Nguyễn Trãi cũng là những ngày trời u ám rồi đổ mưa như trút, làm sân trường lênh láng nước, để rồi lại thấy những túm tụm ba, tụm năm học sinh đi chung một chiếc ô, những chân chạy vội vàng kẻo ướt. Và sau cơn mưa, lại thấy một không gian trong lành đến lạ. Muôn kiểu thời tiết ấy, không kiểu nào giống kiểu nào, song tất cả đều góp phần làm nên một chuyên Nguyễn Trãi.

ANH2
Nắng ở chuyên Nguyễn Trãi (Cre: Huyền Anh – Ban Kĩ thuật NMC)

Chuyên Nguyễn Trãi cũng là một thế giới vừa sôi động, náo nhiệt, vừa lắng đọng những bồi hồi, suy tư. Nhớ ôi những khai giảng, 20/11, và đặc biệt là ngày 26/3. Nhớ thật nhiều giờ phút tri ân, những cái nắm tay, cái ôm thật chặt để gần lại hơn nữa trước lúc chia xa mái trường, xa thầy cô, bạn bè. Xa nhau không phải điểm cuối ta còn gặp gỡ trên hành trình cuộc đời, bởi dù ra sao, mọi người vẫn sẽ sum họp trong tâm trí và ký ức của mỗi cánh chim bay cao từ chuyên Nguyễn Trãi.

ANH3
Tinh thần chuyên Nguyễn Trãi (Cre: Huyền Anh – Ban Kĩ thuật NMC)

Chuyên Nguyễn Trãi không phải mái nhà chung duy nhất, không phải thế giới hoàn hảo nhất trong cậu học trò, nhưng từng dòng trong cuốn nhật ký vẫn ánh lên niềm nhớ, nỗi thương mà cậu học trò dành cho ngôi trường ấy. Nó khắc ghi vào tâm can cậu những hình ảnh, những kỉ niệm khó quên mà rất lâu sau này, cậu vẫn còn mường tượng và hồi tưởng ra được. Và trong tâm thức cậu, một khoảng trời ký ức bỗng hiện ra, bao nhớ nhung bỗng xuôi về cùng một con đường trong tâm trí, để rồi vang ra, dội lại ba tiếng thân thương: Chuyên Nguyễn Trãi.

Và trong khoảng lặng của tâm trí, cậu bỗng thấy mình trở về chốn xưa, xung quanh là những người bạn cũ, có tiếng thầy, tiếng cô giảng bài, có những ngày mệt nhoài, những lần hạnh phúc, những giọt nước mắt mặn, những giọt mồ hôi đẫm áo, những tiếng cười, tiếng nói của những người bạn năm xưa, nỗi nhớ nhà lúc thoảng nhẹ, lúc quặn thắt xiết lấy tâm can. Và, cậu bỗng như thấy mình quay về tuổi 16, ngày cậu biết thương một người.

Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng chuyên Nguyễn Trãi.

Có gặp trường xưa, cho tôi gửi lời chào

Những thân thương, yêu dấu tựa ngày nao

Giờ cũng xa, ở nơi phương trời lạ

Chỉ còn đây chút lưu luyến chưa qua.

Cuốn nhật ký khép lại chỉ bằng dấu chấm lửng tô đậm, tròn, nằm ngay ngắn giữa trang giấy cuối cùng. Hình như cậu đã định viết thêm, nhưng như bâng khuâng, trăn trở một điều gì, cậu chỉ đặt dấu chấm lửng. Và dấu chấm lửng ấy, có lẽ có điều muốn nói. Một cuốn sổ khép lại, một trời thương nhớ mở ra...

Người dự thi: Hoàng Ngọc Lân

Lớp 11 Anh niên khóa 2018 – 2021

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173