Ai rồi cũng phải lớn, nhưng nhớ nhé những đứa trẻ chuyên Nguyễn Trãi của tôi ơi, ngoài kia có thể là biển cả mênh mông, sóng gió cuộc đời, nhưng đừng quên rằng chúng ta vẫn còn đó điểm tựa tinh thần vững chắc là thầy cô và mái trường yêu dấu, nếu nhớ nhau, hãy nhấc máy lên và chúng mình cùng nắm tay trở về!

 

“Trường xưa, lớp cũ ta về

Bảng đen còn đó thân thương năm nào

Thầy cô gặp lại, tự hào!

Nhớ nhau kỉ niệm nghẹn ngào trong tim”.

Hà nội một sáng vội vã đi làm, có tắc đường, có kẹt xe,...có dăm thứ bà nhằn đủ khiến ta cảm thấy mỏi mệt. Và cũng lâu lắm rồi, tôi không có những phút giây thật tĩnh lặng dành riêng cho mình. Nhẹ nhàng mở máy tính, nhấp một ngụm nước ấm và những dòng thơ trên chợt hiện lên trong tâm trí của “cậu học trò” năm nào, nay đã gần 30 tuổi.

Thi đỗ vào chuyên Nguyễn Trãi đối với tôi là cả một nỗ lực, mà nhiều khi ngẫm lại tôi cũng không thể tin được tại sao bản thân mình lại vinh dự, có duyên gắn bó với ngôi trường nổi tiếng này đến thế. Với học lực ngày ấy, cô giáo chủ nhiệm cấp hai đã khuyên tôi nên thi vào một trường hạng trung bình của tỉnh nếu muốn “an toàn”. Trước đó, do không có sự chuẩn bị tốt, tôi đã bị trượt khỏi đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử của thành phố. Mọi cánh cửa hy vọng như đóng sập lại trước mắt tôi, mọi cơ hội để xây cho mình một ước mơ lớn, được đặt chân vào ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh đã hoàn toàn bị dập tắt. Bỏ qua mọi lời khuyên, tôi vẫn xin được nộp hồ sơ vào trường, chắc chắn chẳng ai có thể hiểu được trong đầu tôi lúc đó nghĩ gì, nhưng tôi thì luôn tự nhủ “nếu đã không giỏi, không có điều kiện được học thêm nhiều, thì sự cố gắng thực sự cùng quyết tâm cháy bỏng được khoác lên mình tấm áo trường chuyên là động lực to lớn để tôi bước tiếp”. Năm ấy gia đình tôi có nhiều chuyện buồn, nhiều khi muốn bản thân mình buông bỏ nhưng dường như có một động lực vô hình nào đó đã vực tôi dậy để tiếp tục chiến đấu. Có những đêm, khi ngoài phố chỉ còn tiếng rao cùng vòng xe lăn dài của những chiếc xe bán bánh mỳ, khi cơn gió mùa hạ khẽ lùa qua khe cửa thổi vào từng trang sách những cơn gió mát lạnh, cũng là lúc tôi gục đầu lên đống vở ngổn ngang và chi chít mặt chữ để rồi nức nở, hai dòng nước mắt lăn dài, càng gần đến ngày thi, áp lực đến với tôi càng nhiều... Mùa hè năm ấy, tôi đỗ vào chuyên Nguyễn Trãi với điểm số khá cao, riêng môn Ngữ văn, tôi có số điểm đứng đầu trong tất cả các bạn thi vào chuyên Sử năm đó. Mọi người thường nói nhiều về chữ “Duyên” và tin ở nó, tôi cũng vậy, tôi luôn có một niềm tin rằng mình có duyên với ngôi trường này nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Những người yêu nhau vẫn thường nói ”có duyên mới gặp, có nợ mới yêu”, và quả thật, với tôi, chuyên Nguyễn Trãi như một định mệnh để tôi được gặp và yêu thương cho đến mãi sau này.

ANH1
Tập thể học sinh lớp Chuyên Sử khóa 2009 -2012 chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hồng Thanh

Ai đó từng tâm sự với tôi rằng: “Tuổi mộng mơ nhất chính là thời học sinh những năm cấp 3”. Ở cái tuổi mà qua rồi thời bồng bột ngây dại, ở cái tuổi mà chúng tôi biết định nghĩa trong sáng nhất thế nào là “yêu”. Chúng tôi biết yêu trường, yêu lớp, yêu từng góc nhỏ, yêu và say đắm cả ánh mắt ngây thơ của những cô gái lớp Văn hay những ngón đàn đầy phiêu lãng của những chàng trai lớp Toán, Lý. Mái trường thưở ấy chẳng có quá nhiều bóng cây xanh như bây giờ, nhưng tâm hồn của cô và trò ở nơi đây thì luôn lộng gió. Chúng tôi cứ sống như thế, thật tươi và xanh trong, luôn có cho mình một điểm tựa tinh thần to lớn là thầy cô và mái trường dấu yêu!

Vậy chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là gì?

Là những kỉ niệm của một thời học sinh tràn ngập tiếng cười bên đám bạn, mà bây giờ thật khó để đông đủ như xưa. Chúng tôi cùng nhau cười đùa, cùng nhau “nghịch ngợm” với những trò vui làm náo loạn cả một dãy hành lang lớp học. Ai bảo trường chuyên chúng tôi chỉ có những đứa mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào trang vở, ai bảo học sinh chuyên chúng tôi không biết nghịch ngợm là gì? Học trò chúng tôi có nghịch đấy, nhưng nghịch có “tổ chức” và có “quy củ” hẳn hoi. Hội bạn lớp khác thường nói với nhau rằng: “Lớp Sử này nghịch thật”. Đám bạn cùng lớp gọi tôi là “Khốt”, cô Thanh, cô Quyên cũng gọi tôi y như thế (nghĩa là nhìn tôi hom hem giống ông già Khốt ta bít –  ông già nổi tiếng trong một tác phẩm văn học nước ngoài). Đến giờ nghỉ giải lao, bọn con trai lao vào hét lớn: “Giữ chặt chân tay Tùng khốt đi chúng mày”, mấy thằng giữ và khiêng tôi lên đặt vào chiếc thùng caton kéo chạy dọc hành lang, cái hành lang có lớp Văn, lớp Sinh, lớp Lý, lớp Toán. Cái hành lang ấy cơ man những con mắt cả trai lẫn gái ồ lên, xồ ra cười đùa vui vẻ. Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, nghịch là vậy, nhưng một khi học và thi thì luôn có giải cao và có thành tích thật đáng nể phục. Cũng bởi thế mà mọi người thường biết đến học sinh trường chuyên với con mắt đầy thiện cảm “ bọn này học cũng giỏi mà chơi thì cũng luôn...hết mình”.

ANH2
Ảnh: Lớp Sử năm ấy vẫn nổi tiếng là học giỏi và chơi cũng rất...hết mình

Là những kỉ niệm trong mỗi tiết chào cờ đầu tuần đầy tiếng nói thân thương và trìu mến của cô Nhị, thầy Cộng, những thầy cô đã trao cho chúng tôi những thứ tình cảm thật đẹp về lòng yêu thương và về nghĩa thầy trò. Có lẽ không nhiều bạn học cùng thời với tôi còn nhớ, nhưng kỉ niệm về những giờ chào cờ dưới sân trường trong tiết trời mùa đông lạnh giá năm ấy thì thật đáng để chúng tôi chắp thêm những nguồn mạch cảm xúc đầy tự hào khi nhớ về trường. Như thường lệ, chúng tôi tập trung từ bảy giờ kém mười lăm để chuẩn bị cho tiết chào cờ đầu tuần, năm ấy mùa đông lạnh, rất lạnh và nhà đa năng vẫn chưa kịp xây xong. Từng cơn gió ào ào táp vào đầu, vào mặt khiến lũ học trò chúng tôi lạnh buốt, mặt đứa nào cũng nứt nẻ và căng lên vì khô, chân tay đan vào nhau buốt giá. Vẫn là giọng nói trầm ấm và đầy tình yêu thương của cô Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhị, cô gọi chúng tôi là con xưng cô – nghe thôi mà đã cảm thấy ấm lòng. Cô nói: “Các con cố gắng nhé, cô sẽ nói nhanh để các con quay trở lại lớp học của mình, cô đã xin ý kiến Ban giám hiệu nhà trường và được đồng ý, từ ngày mai, tất cả những buổi sinh hoạt ngoài trời như thế này các con có thể không cần mặc đồng phục, các con có thể mặc thêm nhiều áo ấm và đội mũ, miễn sao các con không cảm thấy lạnh là được”. Tấm áo đồng phục mùa đông mỏng manh nhưng tình người thì thật ấm áp, nó đong đầy tình cảm của thầy, cô tôi với học trò và chất chứa biết bao cung bậc yêu thương mà chúng tôi may mắn được nhận. Và chắc hẳn không ai trong lứa học trò chúng tôi hồi đó có thể quên được những lời dặn dò của thầy hiệu trưởng Phan Tuấn Cộng mà giờ đây đã trở thành khẩu hiệu của học sinh nhà trường: “Học sinh chuyên Nguyễn Trãi luôn thích nghi với mọi hoàn cảnh”. Để rồi sau này, khi mỗi lần phải đối diện với những khó khăn hay áp lực, tôi vẫn luôn tự tin, mạnh mẽ vượt qua và thầm cảm ơn những lời nhắn nhủ ân cần năm nào từ người thầy lớn!

ANH3
Chuyên Nguyễn Trãi – đi để trở về (ảnh sưu tầm)

Khi mà những hối hả của cuộc sống thường nhật, những bon chen nơi thị thành xa lạ khiến đôi vai tôi như trĩu nặng và chùng xuống, đó là lúc tôi thèm lắm cái cảm giác được trở lại mái trường xưa để lại được đi học, được mộng mơ, được thày cô yêu thương và được vui đùa bên đám bạn ngày xưa ấy. Những miền kí ức cứ ngược dòng thời gian để len lỏi vào suy nghĩ của cậu bé chuyên sử đầy hoài bão năm nào. Ai rồi cũng phải lớn, nhưng nhớ nhé những đứa trẻ chuyên Nguyễn Trãi của tôi ơi, ngoài kia có thể là biển cả mênh mông, sóng gió cuộc đời, nhưng đừng quên rằng chúng ta vẫn còn đó điểm tựa tinh thần vững chắc là thầy cô và mái trường yêu dấu, nếu nhớ nhau, hãy nhấc máy lên và chúng mình cùng nắm tay trở về!

Này cơn gió theo về miền ký ức

Nơi mái trường, tuổi thơ ấy hồn nhiên

Dù đi đâu giữa hối hả trăm miền

Đừng quên nhé, một góc trời kỷ niệm

Chuyên Nguyễn Trãi xa rồi, nhiều luyến tiếc

Có bạn bè và cả những thầy cô

Còn yêu lắm thời tuổi trẻ mộng mơ

Thanh xuân qua đi ngày hôm qua ở lại

Dẫu biết rằng thời gian không là mãi

Chợt hiện về, nơi ấy, bình yên!

Người dự thi: Phạm Thanh Tùng

Cựu học sinh chuyên Sử niên khóa 2009 - 2012

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173