Tôi đã từng mất bốn năm cấp hai để mộng tượng về ba năm cấp ba và cũng đã mất ba năm cấp ba để mơ mộng về bốn năm đại học. Nhưng giờ đây, khi chuẩn bị phải rời xa ghế nhà trường tôi mới phát hiện ra tôi cũng đang chuẩn bị mất đi một thứ vô cùng quan trọng.
Đã có người từng nói với tôi “Bạn có thể mất 3 giây để bước vào lớp. Mất 3 phút để làm quen với thầy cô. Mất 3 tiếng để làm quen với bạn cùng bàn. Mất 3 ngày để làm quen với bạn cùng lớp. Mất 3 tuần để làm quen với trường học mới. Mất 3 tháng để làm quen với các bạn cùng trường. Nhưng bạn sẽ phải mất 3 năm để hiểu được thời gian ngồi trên ghế nhà trường đáng trân trọng nhường nào”. Ba năm không phải quá dài với một đời người nhưng nó cũng không quá ngắn đối với tuổi thanh xuân, đặc biệt là ba năm cấp ba.
Tôi đã từng mất bốn năm cấp hai để mộng tượng về ba năm cấp ba và cũng đã mất ba năm cấp ba để mơ mộng về bốn năm đại học. Nhưng giờ đây, khi chuẩn bị phải rời xa ghế nhà trường tôi mới phát hiện ra tôi cũng đang chuẩn bị mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Đó là một phần của tuổi trẻ, là một khoảng thanh xuân, là những năm tháng một đi không trở lại. Con người ta thật lạ, chỉ khi mất đi rồi mới cảm thấy quý trọng, cảm thấy nuối tiếc.
Trong tuổi thanh xuân của mỗi người chắc chắn sẽ xuất hiện một loại tình cảm mà khi bạn nhận ra bạn thật sự yêu một thứ gì đó thật lòng thì cũng chính khi ấy bạn sẽ mất đi thứ đó mãi mãi. Tôi cũng vậy, khi chuẩn bị rời xa Chuyên Nguyễn Trãi tôi mới hiểu được thì ra những năm tháng bồng bột, non nớt này đã đến lúc phải kết thúc thật rồi.
Năm 15 tuổi, tôi đã ngày đêm ôn luyện với ước mơ trở thành một CNTer. Với tôi lúc ấy, Chuyên Nguyễn Trãi chính là một ước mơ mà tôi muốn chạm tới, muốn được sống ở đó, tận hưởng thanh xuân ở nơi ấy. Và cuối cùng, tôi đã làm được điều ấy, đã trở thành một CNTer giống như tôi mong muốn. Rời xa thầy cô, bạn bè, mái trường cấp hai bước vào Chuyên Nguyễn Trãi với bao điều mới mẻ, thú vị.
Năm 16 tuổi, tôi chính thức trở thành một phần, một “tiểu tế bào” trong Chuyên Nguyễn Trãi. Khi ấy tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc nhưng cũng nhận ra được trách nhiệm mà mình cần làm để xứng đáng với chính mình, với những người xung quanh và đặc biệt là xứng với danh hiệu CNTer. Ngày mới bước vào trường nhờ sự quan tâm của thầy cô, sự nhiệt tình của tiền bối mà tôi đã hiểu hơn rất nhiều về Chuyên Nguyễn Trãi. Thầy cô ở nơi đây không giống so với thầy cô ở cấp hai, cũng không giống với thầy cô ở những bộ phim học đường tôi đã xem qua. Thầy cô ở nơi này luôn cẩn thận, tỉ mỉ với những bài giảng; luôn quan tâm, săn sóc cho những học trò của mình. Thầy cô ở Chuyên Nguyễn Trãi không chỉ là người dẫn lối cho tôi tới con đường của tri thức mà còn là những người đồng hành với tôi trên con đường đi tiến tới tương lai.
Tôi bây giờ đã là một học sinh của chuyên Địa lí, được dẫn dắt bởi những thầy cô không chỉ “trên thông thiên văn, dưới tường địa lí” mà còn là những người cha người mẹ, những người bạn tri kỉ cho tôi những bài học vô cùng quý giá. Nhờ có thầy cô mà tôi hiểu được thêm nhiều điều từ thế giới xung quanh, về cả đất nước của tôi. Tôi thật sự rất biết ơn thầy cô vì đã chỉ dạy, quan tâm tôi từ khi tôi mới chập chững bước vào trường, bởi chính họ là những người truyền cho tôi năng lượng của tuổi trẻ, nhiệt huyết của thanh xuân.
Người ta thường nói ‘thanh xuân khó quên nhất là thanh xuân của tháng năm tuổi 17’ quả không sai. Tôi cũng vậy, năm 17 tuổi của tôi khó quên nhờ có sự đồng hành của những người bạn thân, của mối tình đầu ngây ngô. Năm ấy tôi vừa mới lớn, biết thích một người là như thế nào, tất cả tới với tôi chỉ như giấc mơ thoáng vụt qua mà tôi muốn níu kéo nhất. Tôi có một nhóm bạn thân, nam có nữ có, mỗi người một tính một nết, một sở thích khác nhau, nhiều khi tôi cũng không hiểu vì sao chúng tôi lại có thể chơi thân với nhau đến như vậy. Chúng tôi không phải lúc nào cũng ở bên nhau, cũng có những lúc xích mích, cãi vã nhưng sau tất cả chúng tôi vẫn chấp nhận ở bên nhau. Chúng tôi đơn giản chỉ là ở bên nhau, chầm chậm tận hưởng niềm vui nho nhỏ mà tuổi thanh xuân mang lại. Sau này, có lẽ sẽ mỗi đứa một nơi, nhưng tôi tin chắc chúng tôi sẽ mãi mãi không đánh mất chúng tôi của bây giờ. Không chỉ có những người bạn tốt ở bên, tôi còn có mối tình đầu đến rất nhanh và đi cũng rất vội. Bởi vì còn vụng dại và khờ khạo nên chúng tôi không biết cách để níu giữ, vun đắp tình cảm ấy. Với tôi, mối tình ấy là một thứ gì đó rất mơ hồ, không đầu không cuối, không thể gọi được thành tên lại càng không thể nắm bắt. Nó là một thứ hồi ức đẹp đẽ nhất mà tôi muốn giữ thật chặt trong cái khoảng thời gian non nớt, ngây ngô ấy.
Năm 18 tuổi, tôi cũng như bao bạn học khác sáng sớm thức dậy với quầng thâm trên mắt, với những cơn buồn ngủ kéo dài trên lớp, với những áp lực qua mỗi kì khảo sát,… Nhưng đồng hành với những mệt mỏi ấy lại là niềm vui, sự gắn bó của những ngày cuối cấp. Từng ngày từng ngày trôi qua mang đi trong tôi tất cả những gì đẹp đẽ nhất và để lại chỉ những kỉ niệm không bao giờ phai nhạt. Có lẽ sau này sẽ không còn những ngày vội ăn bữa sáng để kịp đến lớp đúng giờ, sẽ không còn những này phải chạy ca mà không kịp nghỉ ngơi, cũng sẽ không còn những ngày thức khuya dậy sớm để ôn bài,… Tất cả những điều ấy có lẽ sau này sẽ chỉ là những kỉ niệm mà bất kì cô cậu học trò nào cũng sẽ phải trải qua nhưng nó đối với tôi quý giá vô cùng.
Bởi nhờ nó mà tôi có cơ hội được nhìn lại và nhận ra mình đã đi được xa đến thế, mình đã trưởng thành ra sao. Kỉ niệm mãi mãi sẽ là kỉ niệm nhưng nếu không có nó thì sẽ không có chúng ta của mai sau.
Nhìn cánh phượng mỗi ngày nở một lớn một nhiều hơn tôi chỉ hi vọng có thể níu kéo những ngày tháng này ở lại để không phải chia xa. Ở những ngày cuối cùng này tôi cảm thấy mọi thứ vừa gần gũi vừa xa lạ, vừa thân thương vừa chơi vơi. Cái cảm giác phải rời xa một thứ đã gắn liền với mình trong khoảng thời gian dài, một thứ cùng mình lớn lên, trưởng thành thật sự rất khó tả. Nó bồi hồi, luyến tiếc và không lỡ. Cái cảm giác muốn ở lại nhưng không thể ở lại, muốn níu giữ nhưng không thể núi giữ, muốn kéo dài mãi nhưng không có khả năng…
Thanh xuân của tôi, Chuyên Nguyễn Trãi của tôi, thầy cô, bạn học của tôi, xin chào và hẹn gặp lại..
Họ và tên người dự thi: Nguyễn Hồng Ngọc
Lớp 12 Địa, niên khóa 2017 - 2020
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173