Đến bây giờ với tôi, 3 năm cấp 3 của mình có lẽ đã không phí hoài và chưa bao giờ tôi quay đầu nhìn lại, chưa bao giờ hối hận vì đã chọn chuyên Nguyễn Trãi. Tôi yêu nơi đây từ lần đầu bước đến và sẽ yêu cho đến bước đi cuối cùng, cho đến tận sau này, chuyên Nguyễn Trãi vẫn sẽ là một phần đẹp đẽ trong tôi và trong trái tim những người đã gắn bó ...
Tôi đang lang thang những bước đi thật dài trên sân nhà A trải nắng. Cái nắng vàng khô lấp lánh trên cỏ và trên mỗi bước chân đi. Nắng vàng là một nét đẹp nhưng nắng ở chuyên Nguyễn Trãi với tôi còn đẹp hơn. Trời dạo này đã vào hạ. Phượng đã kết những chùm hoa đỏ thắm một góc trời, bằng lăng cũng nở hoa tím biếc. Ve kêu râm ran trên cành lá. Hạ vẫn đến đúng độ của nó làm xôn xao lòng người và làm tôi bồi hồi về những ngày tháng 5, về một mùa thi, mùa chia xa, mùa của tuổi học trò. Nhưng cảm xúc ấy đang đong đầy trong tôi hơn bao giờ hết, có lẽ vì tôi đã lớp 12 và sắp phải rời xa nơi này…
Tôi đã yêu chuyên Nguyễn Trãi từ những ngày đầu bước đến. Nhưng chưa bao giờ tôi có thể biết rằng chỉ vỏn vẹn 3 năm, chẳng dài, cũng chẳng ngắn mà tôi lại dành tình yêu cho nơi này "to lớn" đến vậy. Và có lẽ trong tôi, trong trái tim của những học trò tuổi 18, khi đã đi gần hết 3 năm gắn bó với mái trường thân thương, tôi mới đủ hiểu chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là...
Chuyên Nguyễn Trãi có trong tôi từ những ngày tôi còn là một cô bé học sinh cấp 2 trường huyện. Ngày đó mắt tôi sáng lấp lánh khi thấy các anh chị khóa trên đạt giải cao trong kì thi HSG cấp Tỉnh rồi năm nào cũng có nhiều anh chị thi đỗ vào THPT chuyên Nguyễn Trãi - ngôi trường chuyên đầy thành tích của tỉnh nhà. Khi đó, chuyên Nguyễn Trãi là một động lực để tôi học tập thật tốt, phấn đấu thi HSG, và cố gắng chạm tới ước mơ xa xôi của mình. Tôi luôn thầm hứa với bản thân "Sau này lên cấp 3, phải cố gắng đỗ vào chuyên Nguyễn Trãi". Với tôi của những ngày đó, chuyên Nguyễn Trãi là bến bờ ước mơ gần nhất. Tôi biết rằng để thực hiện được ước mơ sau này của mình thì trên con đường đi tới cần chuẩn bị những hành trang tốt nhất, và muốn bay cao, bay xa cũng cần một bệ phóng tốt nhất. Tôi chọn chuyên Nguyễn Trãi vì tôi biết sẽ chẳng đâu tốt hơn môi trường học tập của một trường Chuyên và đó cũng là khát khao của hàng nghìn người.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi... đúng với cái tên của nó - xứng tầm là một trường chuyên của Tỉnh, một trường chuyên với bề dày thành tích đáng tự hào, với những tấm gương hiếu học, những con người thành công đáng để ta học tập và noi theo. Nhưng không chỉ vậy mà điều tôi tự hào hơn cả là những người lái đò đã cho chúng tôi những hành trang, những kiến thức đáng quý. Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là những con người miệt mài làm việc, những người thầy hết lòng tận tụy vì học sinh, những con người đầy nhiệt huyết và hơn hết ở họ không chỉ sáng lên chữ "tài" mà còn ngời sáng chữ "tâm". Chúng tôi không chỉ học kiến thức mà còn học được ở những người thầy của mình là bài học về cuộc sống, được tiếp xúc với những con người "thú vị" và được nghe kể rất nhiều câu chuyện hay. Ở mỗi người thầy đều có những câu chuyện rất riêng, những phong cách rất riêng mà khiến chúng tôi ngưỡng mộ và yêu quý vô ngần.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi… có lúc gói gọn trong chữ "Chuyên". Đó là những giờ học chuyên miệt mài, đầy say mê và hứng thú, những kỳ thi năng khiếu và chọn đội tuyển gay go, cả những ngày ôn thi HSG rất đặc biệt mà thầy và trò cùng nhau thủ thỉ, cùng nhau ôn luyện. Nhiều lúc chúng tôi ngỡ mình chẳng còn chút khoảng cách với giáo viên, mà tưởng rằng ngôi trường là ngôi nhà thứ hai, còn người thầy là người cha, người mẹ tận tình chỉ bảo. Với tôi, được học chuyên là một "đặc quyền" mà tôi luôn trân trọng và là một "món quà" mà tôi không bao giờ quên.
Người ta hay nói học sinh trường Chuyên chỉ biết đến học và học giỏi. Nhưng chuyên Nguyễn Trãi trong tôi không bao giờ là vậy. Có lẽ phải nói rất nhiều lời cảm ơn mảnh đất chuyên Nguyễn Trãi đã cho tôi được là tôi, và là một tôi rất khác. Chuyên Nguyễn Trãi còn có một đời sống rất riêng mà có lẽ không đâu có được, một Đoàn trường năng động, một ngôi trường với hơn chục CLB để khám phá và phát triển bản thân, một chuyên Nguyễn Trãi mang đầy sức trẻ…
Chuyên Nguyễn Trãi đã cho tôi được trải nghiệm, được khám phá bản thân mình. Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi… không thể không kể đến "BIG 5" - đó là những ngày lễ, hội lớn ở chuyên Nguyễn Trãi và cũng là những ngày đáng nhớ và giàu kỉ niệm nhất trong những năm cấp 3 của mình. Tôi sẽ chẳng thể quên những Ngày hội CNT, những dịp Chào tân học sinh… và có lẽ đặc biệt nhất là lễ Tri ân. Tri ân của tôi là ngày cuối cùng tôi còn ở trường học, là ngày tôi được công bố “Trưởng Thành” (là một ngày tôi rất mong đợi nhưng cũng mong không bao giờ đến). Tri ân của khóa 15 - 18 lại là cánh cửa mở ra cho tôi hòa nhập vào một đời sống sôi nổi ở chuyên Nguyễn Trãi và khám phá một con người rất khác trong tôi. 'In Neverland' là những kỉ niệm tuyệt vời, là một khoảng thời gian đẹp đẽ với những con người đáng yêu, đáng quý mà có lẽ sau này tôi chẳng tìm được lần thứ hai. Những cánh chong chóng còn quay mãi mà thời gian không quay trở lại, nhưng những cánh chong chóng đã đánh thức tâm hồn tôi, để tôi được sống yêu thương hơn, cảm xúc hơn và năng động, hòa đồng hơn. Cũng từ đó mà có một #HH nhiệt tình, năng động và đầy nhiệt huyết của hôm nay. Kế tiếp là 'SOL' - một nốt Sol ngân vang giữa tuổi 17, cũng là một kỉ niệm đẹp, có cả nắng, cả gió, cả những giọt mồ hôi, cả tiếng cười và những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má. 'SOL' là một dấu mốc của thời gian ngân lên giữa dòng cảm xúc, là Tri ân cuối cùng tôi được làm cộng tác viên và cũng nuôi dưỡng trong tôi những cảm xúc đẹp về khóa 16 - 19, về những người anh, người chị mà tôi chẳng thể nào quên, về những sự chia tay thực sự đầu tiên, về những niềm tiếc nuối mà trái tim lần đầu rung lên sâu sắc…
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi còn là những ca 2 trên thư viện. Tôi có một niềm yêu thích vô cùng đặc biệt với thư viện trường mình mà chẳng rõ lí do. Với một học sinh 12 như tôi thì thư viện lại càng trở nên gần gũi và gắn bó hơn bao giờ hết.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi còn là những ca 2 lang thang sân trường ngắm cây cối trời mây, những ca 2 khám phá từng góc nhỏ ở chuyên Nguyễn Trãi mà chúng tôi vẫn thường hay gọi là "CNT tour".
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi còn là "đại gia đình" CLB bóng chuyền và những ca 2 chơi bóng đến đỏ cả tay. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi kêu ca câu nào, mà những tháng ngày đó, ở sân bóng chỉ vương nắng và những tiếng cười. Ở đó có bóng dáng của những con người quen thuộc, những tiếng bóng quen thuộc, một góc trời và một góc sân quen thuộc… quen thuộc đến nỗi chẳng thể đánh rơi kỷ niệm nào, từng buổi chiều ngày đó đến bây giờ trong tôi vẫn còn mãi, rõ mồn một và sau này cũng chẳng thể nào quên.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi còn là một mái nhà nhỏ mang tên Sách Và Hành Động (SVHĐ), nơi tôi bén duyên với viết lách, nơi tôi được gặp những người bạn tuyệt vời, được biết những cuốn sách hay, và cả những kỉ niệm về những ngày 20/10 gấp hoa giấy đến tận đêm khuya. Tôi đã đồng hành với SVHĐ từ năm đầu tiên, trải qua cùng CLB "út ít" này những khó khăn cho đến ổn định. Không dễ dàng như CLB khác, những ngày tôi gắn bó, nó còn chưa có một nền tảng ổn định, nhưng trải nghiệm một CLB như thế lại là một điều đáng quý để tôi rèn luyện nhiều kỹ năng và tích lũy nhiều bài học quý giá cho bản thân mình.
Tôi nhớ chuyên Nguyễn Trãi đến từng góc sân, từng mảng trời, từng cảnh vật, kể cả những bóng cây, ngọn cỏ cũng có thể làm tôi yêu. Nhưng yêu chuyên Nguyễn Trãi không chỉ dừng lại ở đó mà tôi yêu cả những con người nơi đây. Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi còn là những mối quan hệ đẹp đẽ giữa những người bạn, giữa tiền bối - hậu bối. Ở nơi này, tôi gặp được những con người không chỉ học giỏi, mà họ còn tài năng, nhiệt huyết, sáng tạo và sống giàu tình cảm. Những con người tuyệt vời ấy có lẽ là may mắn của cả trăm cuộc đời tôi mới gặp được họ. Có những người đã ở bên tôi, cùng tôi cố gắng, có những người luôn an ủi, giúp đỡ tôi hết mình, có những người cùng tôi trải qua rất nhiều hoạt động, cùng tôi thức khuya, dậy sớm, có những người luôn truyền cho tôi cảm hứng, động lực và nguồn năng lượng tích cực, có những người đã cùng đi với tôi qua chặng đường dài, đã cùng tôi cười đùa, cùng tôi khóc và trải qua mọi cảm xúc của tuổi học trò. Họ là một phần không thể thiếu làm nên chuyên Nguyễn Trãi trong tôi. Cảm ơn họ vì đã xuất hiện ở đây, ở chuyên Nguyễn Trãi, cảm ơn duyên kiếp trăm năm để tôi được gặp và kết thân với họ…
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi không chỉ là một ngôi trường cấp 3, cũng không chỉ dừng lại ở những tiết học, những bài giảng, không chỉ là những kiến thức chuyên phức tạp hay những kỳ thi năng khiếu áp lực, mà đó còn là một tuổi học trò, một quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ và đáng sống một lần trong tuổi trẻ. Đến bây giờ với tôi, 3 năm cấp 3 của mình có lẽ đã không phí hoài và chưa bao giờ tôi quay đầu nhìn lại, chưa bao giờ hối hận vì đã chọn chuyên Nguyễn Trãi. Tôi yêu nơi đây từ lần đầu bước đến và sẽ yêu cho đến bước đi cuối cùng, cho đến tận sau này, chuyên Nguyễn Trãi vẫn sẽ là một phần đẹp đẽ trong tôi và trong trái tim những người đã gắn bó ...
Người dự thi: Lê Thị Hồng Hạnh
Lớp 12 Sinh niên khóa 2017 - 2020
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173