Trong một khoảng im lặng, tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ, to dần, to dần. Những âm thanh, nhịp điệu đều đặn như một tiếng chuông báo động. Tôi vẩn vơ ngồi suy nghĩ. Tại sao chỉ một dòng suy nghĩ vẩn vơ đó lại khiến tôi lại có thể bận tâm và dông dài đến vậy? và điều đó là gì? Vì tôi nay đã 17 tuổi trẻ? Hay sự hữu hạn của thời gian thanh xuân?
“Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa”
Với bản tính của một tuổi trẻ thanh niên mới lớn đầy ngông cuồng hay nói cách khác là trẩu tre, tôi còn nhớ tôi đã chạy dọc cả hàng cây xoài của bệnh viện. Một sự phấn khích, mừng rỡ và đầy tự hào rằng mình đã là học sinh của một trường chuyên danh tiếng ở tỉnh Hải Dương. Nếu là các học của trường Nguyễn Trãi, tôi đoán chắn hẳn các bạn sẽ hiểu được cảm giác “từ ây”. Nhưng cũng từ chính giây phút ấy, tôi lại nhận ra rằng thời gian 3 năm cấp 3 tại trường cũng sẽ nhanh chóng kết thúc nhanh như một giấc mơ ngắn ngủi vài tiếng đông hồ thôi. Sự phũ phàng của dòng chảy dồng hồ khiến tôi rằng phải vội vàng tận hưởng tuổi trẻ ở vùng đất Neverland vậy.
“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già.”
…
Chẳng còn gì đi nữa khi sự hạn hẹp của tuổi trẻ đang dần cạn. Ta đang đối mặt với sự thật rằng thời thanh sắp hết ở một vùng đất tuyệt vời như này. Tôi mới chỉ là một cậu học trò lớp 11 chưa như các anh chị học sinh khối lớp 12 đang vội vã tập trung học tập, ôn thi tốt nghiệp. Và họ chỉ có những khoảng thời gian đầy eo hẹp và ngắn ngủi mà còn có thể gặm nó từng ít một, ít một vậy. Có lẽ khi nào ta thấy quỹ thời gian đang đi đến sự kết thúc của nó trong một giai đoạn nào đó, ta sẽ thấy trân trọng nó từng phút giây cuối cùng hay là hối tiếc vì quãng trước mà hoài phí nó.
“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.”
Tuổi trẻ ở Nguyễn Trãi chỉ còn có một thôi, và tôi còn một năm nữa. Sự gấp gáp của thời gian cũng như công việc chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp khiến tôi lại mong muốn và khát khao rằng chiếc đồng hồ có thể tạm ngưng một giây thôi. Nhưng đó là điều không thể được, ta không bao giờ thay đổi được những quy luật tất yếu của tự nhiên. Hay ta trôi chầm chậm theo dòng nước để phó mặc cho thời gian không? Nhưng tôi không thể được, lời thơ của Xuân Diệu khiến tôi ý thức được sự hạn hẹp của dòng thời gian vô tận, Nó lại còn khiến tôi lo sợ rằng một ngày nào đó khi bị mất trí hay lìa xa cõi đời, tôi không thể tài nào mà nhớ lại thời trẻ tại mái trường Nguyễn Trãi. Đôi khi sự ngớ ngẩn này lại khiến tôi trở nên lo âu hơn bao giờ hết. Tôi khát khao hơn bao giờ hết có một chất liệu keo dính tâm trí nào đó có thể khiến trí óc không bao giờ quên ngôi trường Nguyễn Trãi vậy.
Kí ức, kỉ niệm vùng đất Neverland luôn đọng lại trong những cựu học sinh trường Nguyễn Trãi, nơi đây không chỉ là bắt nguồn của tình yêu mà còn đã dạy bao thế hệ nhiều bài học quý giá để có thể kết thúc tuổi trẻ và bắt đầu một hành trình trưởng thành mới.
Tôi đã tự hỏi chính mình rằng liệu Xuân Diệu khi là học sinh của trường chuyên Nguyễn Trãi, ông có vội vàng cho tuổi trẻ của mình tận hưởng nơi đây không? Hay cố gắng đoạt quyền của tạo hóa để ngăn dòng chảy của thời gian mà tận hưởng từng hơi thở của vùng đất Neverland?
Người dự thi: Nguyễn Hoàng
Lớp 11 Sử, niên khóa 2018 - 2021
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173