Mưa lách tách, lộp độp rồi xối xả trên mái hiên. Tia chớp lóe lên sáng trắng, lằng nhằng như xé rách cả bầu trời, cũng làm nứt toạc bầu hoài niệm đang bám rễ vào tâm hồn. Cầm vội lấy cây viết, tôi hí hoáy phác họa trên giấy với những đường chì màu xanh thẫm. Trên trang giấy trắng ngần, chuyên Nguyễn Trãi đường bệ, oai nghi và tôi - đứng trong sân trường ngạt ngào mùi nắng gió. 

Chiều mùa hạ nhích dần về sẩm tối. Những đường nắng đổ vàng trên mái nhà, cỏ cây tỏa ra hơi thở oi nồng của mùa hạ đang vươn mình đón những ngọn gió mát mơn man, dịu nhẹ. Cuồng quay trong những xấp tài liệu la liệt những chữ cái, con số, tôi rung lắc cái đầu của mình để tìm lại thăng bằng. Buông ra tiếng thở dài ngao ngán, tôi chán chường và thấm mệt bởi từng “núi” bài tập chen chân nhau ùa tới như muốn giành giật từng khoảng trống trong khối óc của tôi. Với tay lấy cuốn nhật kí, tôi muốn mượn những dòng kí ức để xua đi âu lo và mệt mỏi. Từ tốn lật mở trang đầu tiên, dòng chữ thanh thoát và mập mạp in hằn lên từng trang giấy như một xung lực vô hình làm chấn động tâm trí của tôi. Gạt nhẹ đi những giọt mồ hôi mặn chát trên trán, tâm trí tôi tưởng như phản xạ vô thức với khoảng không chạng vạng ngoài trời, chợt bất động và cũng dần tắt đi ánh sáng của nhận thức. Từng dòng cảm xúc xô về hỗn độn, trôi chảy xuôi ngược trên đường băng của não, nhưng đều quy tụ về một nút nhớ. Tâm hồn tôi như bừng tỉnh rồi trôi lạc vào một thế giới khác, một thế giới tưởng chừng như xa cách nhưng thân thuộc tới lạ thường. Từng hình ảnh khi mơ hồ, lúc sáng tỏ như một cuốn phim quay chậm mà đạo diễn chính là “tôi quá khứ”. 

Khung cảnh lòe nhòe, mờ ảo có hai dáng người bước từng bước thoăn thoắt trên sân trường óng ánh sắc vàng của nắng. Đó là tôi và thằng bạn cùng lớp thuở chân ướt chân ráo dắt díu nhau từ vùng quê yên ả lên chốn thị thành ồn ã, tấp nập. Tôi và nó đều chung một ước mơ, nuôi dưỡng nó đủ lớn và thả nó trong khoảng trời đẹp đẽ của chuyên Nguyễn Trãi. Nó thi chuyên Hóa, còn tôi ấp ủ vào chuyên Sử. Khung trời này đã khiến tôi si mê như kẻ “đơn phương”, yêu đến thắm thiết và nồng nhiệt. Tôi còn gửi trọn vào nơi đây nguyện ước được phiêu lãng, “du ngoạn” trong quá khứ rực lửa, bi hùng của dân tộc. Những năm tháng thanh xuân đẹp tươi kế tới sẽ tiếp tục được viết lên tại mái trường này. Thằng bạn tôi thỏ thẻ: “Nếu tao không đỗ, mày ở đây một mình nhé!”. Nói ra đó, nó chợt buồn vu vơ. Tôi cũng buồn, buồn nếu không thể cùng nhau sánh bước, buồn cho bản thân nếu lỡ hẹn với vùng trời xinh đẹp này. 

Một buổi chiều lộng gió…Tin trúng tuyển bay về miền quê an tĩnh của tôi. Từng cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, khẽ đưa đẩy tâm hồn vi vu trong sắc trời biêng biếc, nhòa vào từng áng mây tròng trành, tinh khôi. Nhưng hạnh phúc đã đánh rơi vài nhịp bởi đứa bạn của tôi đã trễ hẹn với ước mơ của nó, chỉ trong khoảng mấp mé lạnh lùng của bảng số. Làn mây lững lờ, trùng triềng trên bầu trời như ngã xuống, tan vào lòng người đang chơ vơ giữa muôn trùng bồi hồi, xao xuyến. 

ANH1
Khoảng trời đẹp đẽ và thơ mộng, đầy ắp những kí ức ngọt ngào 

 Đoạn phim chợt đứt gãy, ngắt quãng. Hình ảnh nhòe nhoẹt, nhiễu động rồi nhảy sang một phân cảnh mới. Khung cảnh về ngôi trường Nguyễn Trãi của tôi hiện ra từ mơ hồ đến rõ nét, sống động. Vẫn là ngôi trường thân thuộc ấy, nhưng trùm phủ lên không gian là không khí nô nức như trẩy hội. Không còn là những ngày đầy tẻ nhạt, vô vị với những môn học thuật nặng nề, chuyên Nguyễn Trãi như thay một sắc áo mới, chuyển mình đầy hào hứng, phấn khởi theo những cuộc chơi, những hò vui, những tràng cười ngây dại và giòn tan. Khung cảnh hẹp dần, cắt ngang, xẻ dọc đến khi còn chừa lại khoảng sân trường xanh ngắt những búi cỏ kết cài vào nhau như đem sắc xanh lan tỏa, trùm phủ khắp không gian. Từ trong khoảng không đó, tôi và mấy thành viên của lớp đang tất tả, cặm cụi trang trí, bày vẽ phòng trại để trang hoàng cho “nội thất” thêm phần lung linh và sinh động. Đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi như vừa xối nước ở đâu nhưng vẫn nhoen nhoẻn cái miệng cười tíu tít. Tôi thì cứ cần mẫn với tác phẩm nghệ thuật của mình, họa từng nét mực thanh thoát và bay bổng trên những tờ giấy sặc sỡ màu sắc. Sáng tạo những con chữ là thú vui giản đơn của tôi. Có lẽ, tôi cũng đặt vào nó hi vọng sẽ tìm được tấm lòng “biệt nhỡn liên tài” như viên quản ngục trước tài hoa phi thường của Huấn Cao chăng? Nghĩ đến đó mà bật cười ngây dại. “Vận đồ” cho cổng trại vừa xong, lũ người chúng tôi lại tong tả chế biến những món ăn, thức uống độc lạ nhất, bày biện trên những sập, kệ ngoài trời. Tầm giữa trưa, nắng xối xả và cháy bỏng nhưng không làm nhòa đi cơn hăm hở của chúng tôi. Mấy đứa lanh miệng được phân ra ngoài hò đưa, mời gọi khách nán lại và cũng nắm nhiệm vụ quan trọng là lột trần túi tiền của họ. Trông khù khờ mà cũng được việc ra phết. Chả thoáng chốc mà cháy hết hàng.

Nhưng phần độc đáo hơn cả là “đêm hội” và đặc biệt gây phần thích thú là nhảy sạp. Những đứa trong đội nhảy mới nhìn có vẻ nghiệp dư, non nớt, nhưng nhún nhảy, lách qua lách lại khéo léo chẳng kém gì những nghệ nhân thực thụ. Ánh đèn điện nhảy nhót và “lướt tốc” đến tận đỉnh trời, mời gọi những vì sao quyến rũ buông mình xuống nhân thế, tham dự đêm dạ hội ngọt ngào. Con người quyện hòa vào nhau, từng bóng đen đổ dài, liêu xiêu và nhập nhằng trên khoảng sân. Tôi choàng tay lên vai đứa bạn, tay còn lại cố sức vươn dài ra trong khoảng không vô định. Lòng cựa quậy một nỗi buồn man mác. Kí ức “vườn trường” thường mỏng manh và yếu ớt trước sự tàn phá của thời gian. Những kỉ niệm sẽ chỉ là phù du nếu lòng người mau quên, lạnh lùng nhưng sẽ là vĩnh cửu nếu ta trân quý từ sâu thẳm tâm can.

anh2
Những con người yêu dấu đã cùng tôi viết lên khúc ca trầm bổng, da diết của thanh xuân

Cảnh quay đột ngột kết thúc. Khung hình bị choán lại bởi một màu trắng xóa. Từng vạt ảnh từ từ mở ra, rồi chắp lại thành bức cảnh hoàn chỉnh. Miền kí ức được gọi về, thức dậy đầy sống động và thân thương. Cái vàng vọt của nắng hạ đã tắt lịm trong khung trời. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như những cơn mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm đẫm vào từng tấc da, thớ thịt. Trong căn phòng nhỏ, tôi và chín con người khác đang dán mắt vào cái bảng xù xì, loằng ngoằng những chữ cái. Người phụ nữ thoăn thoắt lia tay trên mặt bảng và giảng giải chậm rãi, trìu mến. Đó là tôi, lũ bạn và thầy trong những ngày đội tuyển quốc gia rét mướt. Ngôi nhà thứ ba tuy eo hẹp nhưng đủ để người ta dệt nên những “trang tình” bất tuyệt. Mỗi ngày trôi qua là những nốt nhạc lúc trầm mặc, sâu lắng, khi thánh thót, ngân vang trong bản hòa tấu trữ tình, da diết. Đó là những ngày được mở mắt trễ hơn thường nhật và băng tới trường khi trống đã điểm được đôi hồi. Đó là những ngày học dài lê thê đến khi trời đã chuyển sắc tối, khi trường đã lặng ngắt như tờ. Đó là những ngày ngón tay muốn rã rời với những bài luận dằng dặc, những bài tập chưa lúc nào yên nghỉ. Đó là những ngày kéo vai nhau đến “ở nhờ” nhà thầy mỗi tối, ngủ gục hay đánh những giấc ngon lành như thể là nhà mình, tưởng như là những đứa con còn đỏ hỏn nhưng đã vụt lớn. Đó cũng là những ngày cả bọn phải cùng sám hối bởi những đứa đã trở thành “tội nhân” trong lớp. Đó còn là những ngày “giong buồm” ra “biển lớn” mà đứa nào cũng tràn đầy tự tin và khí thế. Những tháng ngày đó không trôi vụt đi mất, mà luôn phết lên trí óc của mỗi người những cảm xúc thực trong trẻo và diệu kì. Kí ức của thuở ban sơ ngây dại ấy chính là miền hồi ức đẹp đẽ và an nhiên nhất. 

anh4

anh5
Cảm ơn mọi người đã cho tớ biết thế nào là “tình yêu”

Những tháng ngày đó cũng khiến tôi thấm thía tấm lòng cao cả và bao dung của người thầy. Đôi lần khóe mắt thầy đẫm lệ vì đứa học trò hư, trễ nải, lười nhác trong học hành. Thế nhưng, đôi mắt ươn ướt đó vẫn ánh lên cái nhìn đầy thân thương, ấm áp. Có những đêm muôn vật đã say giấc nồng, thầy vẫn cùng lũ học trò miệt mài bên trang sách. Tấm thân mảnh mai của thầy luôn ôm trọn lấy tâm hồn chúng tôi khi chúng suy nhược, yếu đuối, chữa lành nó bằng tình thương vô hạn và cái vỗ về dào dạt niềm tin. Thầy luôn dành cho chúng tôi tình yêu thương tuyệt vời nhất -  tình thương luôn rừng rực cháy bỏng, sẵn sàng sưởi ấm những sinh linh nhỏ bé còn chập chững trên đường đời. Nghẹn ngào mỗi lúc thầy “thức trong mộng” lúc canh tư để “họa” lên từng trang viết dày chi chít, lập lờ suối mắt đen tuyền, trắng trong, nhoèn vào những giọt mồ hôi lã chã . Bình an mỗi khi thầy trao cho tôi nụ cười tươi rói và chân tình. Day dứt khi thầy đặt kì vọng to lớn và khuôn mặt chưa lúc nào tắt ưu lo, phiền muộn. Có lẽ, chính bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của thầy đã nâng giấc, chắp cánh cho tôi vượt qua bão tố của đường đời. Trên con đường sải bước tới thành công, mỗi dấu chân tôi để lại đều thấm đượm mồ hôi, nước mắt của người thầy kính yêu. Có lẽ phải trải qua vạn kiếp trùng sinh, con người mới thấu hết được tấm lòng hi sinh cao cả, sự tận tâm, tận trí, tận lực của những người đưa đò thầm lặng, vô danh. Thời gian là một dòng chảy tuyến tính, trôi chảy và không bao giờ hoàn sinh. Cuộc sống này là vô thường, vạn vật hình thành, biến dị rồi phân rã, không có gì là mãi mãi. Thời gian trôi qua, thầy vẫn cần mẫn, tận tụy với những chuyến đò của mình. Nhưng sẽ đến lúc, thầy cũng phải cập bến chuyến đò của cuộc đời trồng người, để trở về cuộc sống bình lặng và an yên. Thế nhưng những kí ức về thầy sẽ luôn nguyên vẹn trong tâm trí của tôi, khắc tạc vào tận sâu thẳm trái tim để trường cửu và vĩnh hằng.

Mùa hè rực rỡ năm ấy bỗng chốc rớm vị phôi pha vì chuyến đò tri thức đang tiến gần đến bến đỗ cuối cùng. Tôi và những đứa bạn xăm xăm, hăm hở hí hoáy từng trang viết trên những cuốn tập, cái áo như cố níu giữ, khắc cốt ghi tâm sắc trắng tinh khôi của tuổi hoa niên đẹp đẽ. Rồi đây chuyến xe của thời gian sẽ chở nặng những hành khách áo trắng phiêu du khắp nẻo đường đất nước, đưa chúng ra khỏi vòng tay ấm áp, nghĩa tình của người bạn năm tháng, gửi chúng tới những phương trời xa lạ. Lòng quặn lại bởi thời gian sắp cướp đi những rung động trong sáng, tinh khôi thời niên thiếu hay bởi chính mình đã trưởng thành, sẽ phải nói lời dã biệt để dấn thân vào thử thách hiểm hóc của đường đời? Có lẽ tới khi con người ta nếm trải mùi vị chia phôi thì những thanh âm đẹp đẽ của tuổi học trò mới thực tròn đầy, chinh nguyên trong tâm khảm. Chia li là đớn đau, hẫng hụt nhưng cũng là hồi kết tự nhiên, đầy viên mãn.

Mưa lách tách, lộp độp rồi xối xả trên mái hiên. Tia chớp lóe lên sáng trắng, lằng nhằng như xé rách cả bầu trời, cũng làm nứt toạc bầu hoài niệm đang bám rễ vào tâm hồn. Cầm vội lấy cây viết, tôi hí hoáy phác họa trên giấy với những đường chì màu xanh thẫm. Trên trang giấy trắng ngần, chuyên Nguyễn Trãi đường bệ, oai nghi và tôi - đứng trong sân trường ngạt ngào mùi nắng gió.

 

Người dự thi: Lê Hồng Quang

Lớp 12 Sử, niên khóa 2017 - 2020

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173