Ngày biết mình đỗ vào trường, tôi đã tự hào lắm. Tôi đã đánh bại bao nhiêu đối thủ để vào được đây mà. Tôi còn nhớ ngày đầu đến trường tôi có nói với một người bạn của mình rằng: “Thà học top đầu lớp tin còn hơn học top cuối lớp toán”. Có thể tôi chỉ đang biện minh cho sự thất bại khi trượt chuyên toán của mình, tôi không biết nữa. Tôi đang mơ tưởng về một bản thân mình thật tỏa sáng tại ngôi trường mới.

“Bố ơi giá như con được mặc cái quần kia nhỉ”

Mắt nhìn, tay chỉ về phía một anh đang đi trên đường và mặc chiếc quần thể dục xanh. Nhiều lần tôi đã thấy nhiều anh chị mặc chiếc quần ấy. Tôi biết đó là đồng phục của trường Chuyên Nguyễn Trãi, ngôi trường mà bao học sinh mơ ước được đặt chân tới. Và giờ tôi không chỉ có một mà còn có tận bốn cái quần thể dục ấy - tôi chính là học sinh Chuyên Nguyễn Trãi.

anh1
Chuẩn bị cho năm học mới

Ngày biết mình đỗ vào trường, tôi đã tự hào lắm. Tôi đã đánh bại bao nhiêu đối thủ để vào được đây mà. Tôi còn nhớ ngày đầu đến trường tôi có nói với một người bạn của mình rằng: “Thà học top đầu lớp tin còn hơn học top cuối lớp toán”. Có thể tôi chỉ đang biện minh cho sự thất bại khi trượt chuyên toán của mình, tôi không biết nữa. Tôi đang mơ tưởng về một bản thân mình thật tỏa sáng tại ngôi trường mới.

Nhưng mọi thứ đã không như tôi tưởng tượng…

Những ngày đầu đi học tôi rất chủ quan. Và tôi đã phải trả giá cho sự chủ quan ấy. Tôi học tập chểnh mảng, trong lớp không tập trung, về nhà lại không học. Dần dần tôi chẳng thể hiểu những gì thầy cô giảng nữa. Các bạn trong lớp bắt đầu thể hiện bản thân. Họ đều là những người rất giỏi. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và chán nản mọi thứ. Nghe lũ bạn bàn bài tập với nhau, tôi chỉ muốn chạy đi chỗ khác để không nghe thấy. Tôi gần như tách biệt với mọi người và cảm thấy bị cô lập. Các điểm số của tôi không đến 8 và khủng khiếp nhất là một lần bị điểm 2 môn…toán. Mỗi ngày đi học thật đáng sợ với tôi. Tôi chỉ muốn buổi học kết thúc thật nhanh để về nhà với gia đình, nơi cho tôi cảm giác được chở che và an toàn.

Nhiều đêm tôi không ngủ được. Tôi băn khoăn không biết mình có chọn sai đường đi hay không. Tôi đã từng có ý nghĩ xin mẹ cho thi lại và học lại lớp 10. Ôi Chúa ơi! Đúng là một ý nghĩ điên rồ mà! Những điểm số thấp lè tè như đang muốn nói với tôi rằng: “Mày sẽ kết thúc thê thảm ở đây.”

Tôi gần như bị trầm cảm. Tôi đã giải sầu bằng cách chơi điện tử và ăn đồ ăn vặt. Cơ thể tôi, tâm trí tôi bị bào mòn, chưa bao giờ tôi thấy tệ hại như vậy. Tôi đánh mất chính bản thân mình.

anh2
Tôi đã đứng nhìn mọi người bước đi như thế

Trường của tôi không chỉ đào tạo mà học sinh giỏi mà còn rất chú trọng việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Và tất nhiên trong tình trạng như thế tôi đã cố né tránh không tham gia. Có thể tôi thấy mình không xứng đáng hoặc tôi sợ bị người khác đánh giá.

Dù né tránh nhưng có lẽ sâu thẳm bên trong tôi muốn tham gia lắm. Nhìn mọi người vui vẻ nhảy nhót trên sân khấu, tôi chỉ thấy ghen ghét và đố kị thôi.

Lối sống đúng kiểu “Người trong bao”.

Nhưng bằng một cách nào đó, năm lớp 10 tôi vẫn trụ được học sinh giỏi.

Tuy nhiên trong lúc tôi cảm thấy tệ nhất, vẫn có những người đặc biệt đủ mạnh để kéo tôi dậy. Họ đã ở bên tôi thật đúng lúc.

Có thể tôi đã cảm thấy sợ hãi khi đến trường, khi gặp các giáo viên. Nhưng cô ấy là người đã cho tôi cảm giác an tâm và bình yên. Đó là cô Quỳnh Anh, giáo viên môn văn cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

anh3
Cô Nguyễn Quỳnh Anh-GV môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Tôi không thể giải thích được sao mình lại có cảm giác ấy. Ở cô toát lên một cái gì đó khiến tôi thấy như mình đang ở với mẹ. Cô hay tâm sự và chia sẻ với chúng tôi về rất nhiều điều trong cuộc sống. Vì thế mà tôi cảm thấy rất tin tưởng cô. Cô là người duy nhất khiến tôi không cảm thấy sợ hãi.

Tôi đã đọc một câu chuyện cổ tích Nhật Bản có tên là “Công chúa Hase-Hime”. Trước khi mẹ của Hase-Hime mất, bà đã căn dặn công chúa rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nhớ 4 điều: tình yêu, sự tôn trọng, lòng biết ơn và tính kiên nhẫn. Và quả thật, bốn điều đó đã thật sự giúp công chúa vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và tôi chắc chắn rằng cô của tôi đã dùng những nguyên tắc này để xử lí êm đẹp những chuyện xảy ra trong lớp. Với tôi, cô không chỉ là một giáo viên mà còn là một người thật đặc biệt, người truyền cảm hứng, niềm tin cho tôi. Tôi cảm thấy biết ơn cô rất nhiều.

Trong khoảng thời gian tồi tệ năm lớp 10, tôi thường nghe thấy mấy đứa giỏi toán trong lớp nhắc đến thầy Sinh- giáo viên toán thuộc hàng “máu mặt” của trường. Lúc đấy tôi sợ toán nên mỗi khi nghe hai chữ “thầy Sinh” là như bị sờ gáy. Nhìn thấy thầy tôi còn hãi cơ.

Cái gì đến rồi cũng phải đến, mẹ đã bắt tôi đi học thầy Sinh thật. Mẹ dọa: “Một là đi học thầy Sinh, hai là nghỉ học hẳn ở trường luôn”. Chiều hôm ấy, trước khi đi học buổi đầu tôi còn khóc rất nhiều. Thế nhưng mẹ đã quyết và mẹ đã đúng. Tôi đã thích nghi được với lớp học. Có những lần thầy hỏi tôi về bài tập, xem tôi đã làm được chưa, còn chỗ nào vướng không. Tôi nhớ có lần thầy cười khi tôi vẽ một hình chóp tứ giác với góc nhìn từ trên xuống trông không khác gì hình vuông với hai đường chéo. Dù không nhiều, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm của thầy. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy. Một sức mạnh vô hình khiến tôi quyết tâm làm hết bài tập về nhà của thầy. Động lực dường như quay về, tôi hứa với bản thân rằng năm lớp 11 mình phải khác. Và thế là năm lớp 11 kết quả học tập của tôi cải thiện rõ rệt. Thầy Sinh chính là người đã kéo tôi dậy trước bờ vực thẳm.

anh4
Thầy Nguyễn Thế Sinh- GV Toán trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Tôi cảm thấy may mắn vì tôi có các bạn gái trong lớp. Họ không giống như những bạn gái khác đồng trang lứa. Các bạn ấy không son phấn, hiếm khi mặc váy. Họ giản dị, mộc mạc, thân thiện và rất vui tính. Con gái lớp tôi rất đoàn kết, không có phe phái. Mỗi lần nói chuyện với họ (không liên quan đến việc học), tôi được cười rất nhiều. Họ còn là những cô gái rất sâu sắc và có tâm hồn phong phú. Nếu như không có các bạn ấy, tôi cũng chẳng biết mình sẽ thế nào.

Tôi có một sở thích rất khác biệt: đi bộ quanh trường. Trường tôi rất rộng lớn, nhiều cỏ và cây xanh. Mỗi giờ ra chơi, tôi lại đi bộ quanh trường hoặc chọn một chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng để ngồi. Tôi yêu không gian thiên nhiên trong trường. Ở đó tôi thấy mình được bình yên, lạc lõng, cô đơn, và được giao tiếp với chính mình.

anh5
Cây sấu và ghế đá – ảnh chụp từ tầng 3 nhà D

Có thể với một ai đó, những năm cấp ba sẽ đi cùng những kí ức tươi đẹp về những rung động đầu đời. Tôi cũng thế. Tôi rung động với chính mình. Tôi học cách chấp nhận bản thân, đối diện với bản ngã của chính mình, chấp nhận việc không thể làm vừa lòng tất cả mọi người.

Trường Chuyên Nguyễn Trãi đã đưa tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nếm nhiều mùi vị của cuộc sống. Vui sướng khi được vào trường, bất lực sợ hãi vì học kém, cô đơn, đố kị với mọi người, thở phào nhẹ nhõm vì năm học kết thúc và cảm giác tìm lại được chính mình. Tôi chỉ còn một năm nữa ở đây, và giờ tôi đã biết mình cần phải làm gì.

Nói rằng khoảng thời gian tại trường chuyên Nguyễn Trãi là đẹp đẽ nhất, điều đó không hoàn toàn đúng. Nhưng tôi tin đó là ba năm quan trọng nhất trên hành trình của tôi. 

Người dự thi: Nguyễn Thị Thảo Linh

Lớp 11 Tin, niên khóa 2018-2021

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173