Trời đã mưa từ khi nào. Nhưng lạ quá! Chẳng còn là những hạt tí tách, chẳng còn là cảm giác nồm ẩm ướt mà nó lại tươi mát đến thế này. Có cái mùi của đất – cái mùi nồng ngai ngái phảng phất trong không gian cũng ngày càng trở nên nồng đậm. Tôi mới giật mình: “ Ô kìa! Mùa hè lại về thật rồi! Về thật rồi!”. Mùa hè này thật đặc biệt. Phần vì tôi sắp đến sinh nhật lần thứ 18 của mình, phần vì đây sẽ chính là mùa hè học sinh cuối cùng. Tâm trí tôi chẳng còn chỗ cho bài đồ thị trên bảng nữa mà đã hòa vào cơn mưa kia, lộp độp rơi trên mái tôn cùng bao kỉ niệm ùa về… 

“ Mưa trên mái tôn, mưa ào ào
 Mưa mang kỉ niệm, buồn biết bao.”

Sau cơn mưa trời lại hửng nắng
 Sau cơn mưa trời lại hửng nắng 

Nhưng tôi tự hỏi, phải chăng cả quãng thời gian dài ở mái trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi lại chỉ có những nỗi buồn ? Tất nhiên là không rồi! Vì sau cơn mua trời bao giờ cũng sẽ hửng sáng. Tôi chẳng nhớ cứ thế lớp tôi gặp nhau lần đầu tiên vào ngày tháng nào. Tôi chỉ nhớ, đó là một ngày vui, một ngày hửng sáng, ngày mở đầu cho câu chuyện tình bạn kéo dài mãi đến sau này.
Chúng tôi cùng nhau đi qua những năm tháng lớp 10 hồn nhiên và thơ ngây nhất. Từng bài năng khiếu dần đến không làm chúng tôi mất đi năng lượng tuổi trẻ. Lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau “ cho ra lò những tác phẩm để đời”. Còn cả hội trại nữa, ai cũng mệt lử nhưng thật vui.

“ Nhớ lớp mười còn ngô nghê,
Những khi học Lý ôi mê quá trời !
Những tiết học nhớ cả đời,
Những bài được giảng như lời thơ ca.
Bước sóng kí hiệu lam đa (λ),
Vê kép đê nhỏ (W­đ) chính là động năng.
Tự hỏi bạn có nhớ chăng,
Chiều hôm dựng trại, tối căng bạt hồng.
Dù mệt vẫn thấy như không,
Ngồi chia tiền lãi mỗi đồng mỗi vui.”

Tiết học 45 phút dường như là quá ngắn để dòng suy tư miên man của tôi chảy hết. Trời ngày một trong hơn. Ánh sáng tự nhiên làm tôi lóa cả mắt. Tiếng chim hót hòa vào bài hát nào đó trong giai điệu đặc trưng của những thập kỉ trước phát ra từ chiếc loa trường. Bất giác, tôi nhớ đến thầy Tố - người thầy dạy cho chúng tôi những bài bổ túc toán đầu tiên, dạy cho chúng tôi những bài hát tiếng Nga thật hay và dạy cho chúng tôi thế nào là khắc ghi hình ảnh của một nhà giáo nghệ sĩ vào sâu trong tiềm thức.
Lớp 11 đến và đi nhanh như một cái chớp mắt, để lại không ít những hối tiếc trong tôi. Tiếc vì chẳng thể cố thêm một chút để vào đội tuyển tỉnh, tiếc vì đã không học hành nghiêm chỉnh, tiếc vì quả penalty đã ngăn chúng tôi tiến xa hơn trong giải 26/3. Những đổi lại là niềm gắn kết, yêu thương. Khối chuyên Lý như ngày càng thêm bền chặt, trở nên vững chãi hơn bao giờ hết.

“ Nhớ lớp mười một sụt sùi,
Chia tay thầy Tố ngậm ngùi biết bao.
“Nam thanh nữ tú”, thể thao,
Bao nhiêu hoạt động cái nào cũng hay.
Bóng đá thì rõ là may,
Bốc thăm chọn số qua ngay một vòng.
Tỏa sáng ở những vòng trong,
Trải qua giải đấu vững lòng top 2.
Lớp ngày càng lắm nhân tài,
Đạt nhiều thành tích ai ai cũng mừng.”

Những người bạn yêu dấu
Những người bạn yêu dấu

Nghe bảo hôm nay có lịch thi thử lần hai. Tiếng gọi the thé của Trường “xoăn” làm tôi thoát khỏi cơn mơ màng: “ Êu! Có lịch thi thử với số báo danh ở tầng một rồi đấy. Xuống mà xem đi.”. Tôi vô thức bước ra khỏi chỗ, hòa vào dòng người lũ lượt kéo xuống cầu thang. Nhưng thật kì lạ, có gì đó vô hình thôi thúc tôi bước tiếp, len qua đám bạn học đang chen chúc bàn luận chỗ bảng tin, ra đến tận sân nhà A. Thoáng tiếng ve râm ran sau những tán bàng. Cành phượng đã khoác lên mình màu áo mới. Vừa hôm qua đây thôi còn là màu xanh thẫm của lá mà nay đã thắm sắc đỏ của hoa. Thời gian đúng là chẳng đợi một chờ ai. Tôi đâu nghĩ lớp 12 sẽ trôi qua nhanh đến thế. Có phải chăng vì bước đi gấp gáp ấy của năm tháng mà nhìn xung quanh, từ những thứ nhỏ nhặt nhất, đâu đâu cũng ùa về đầy ắp kỉ niệm. Đó là những “liveshow ra chơi” của tôi và Thiện trên bục giảng. Đó là những chiều thứ 2 nắng cháy đầu cả lớp bị phạt đi lao động vì xếp thi đua cuối. Đó còn là những bức ảnh kỉ yếu dù không ưng ý nhất nhưng lại ý nghĩa nhất. Mùa dịch Covid 19 đã làm kì thi THPTQG bị lùi lại, tuy biết sẽ mệt thêm một chút, khó khăn hơn một chút nhưng chúng tôi vẫn có nhau nên sẽ không sao cả.

“ Lớp 12 cứ tưởng dài,
Ai ngờ nhanh quá còn vài tháng thôi.
Làm sao cản thời gian trôi,
Làm sao để mãi được ngồi bên nhau.
Để chẳng lo nghĩ mai sau,
Để tạm gác lại chuyến tàu ước mơ.
Nhưng đời vốn ít bất ngờ,
Tàu dừng ở bến đến giờ là đi.
Cùng nhau bước tới kì thi,
Cùng nhau cố gắng, cùng đi vững vàng.
Dù biết là chẳng dễ dàng,
Ngại gì gian khó sẵn sàng vượt qua.”

Nắng lên rồi. Đám cỏ dại vẫn đọng nước, sáng lên một màu tươi mát trong ánh nắng ngập tràn. Từng sợi nắng ám áp đan cùng cái mát mẻ của hơi nước bao bọc cả cơ thể tôi. Một cảm giác khoan khoái đến lạ lùng. Liệu rằng tôi sẽ còn tận hưởng cái cảm giác thần tiên này thêm mấy lần nữa nhỉ ? Tôi chẳng biết. Chỉ biết rằng, ngay trong thời khắc này, tôi ước thời gian có thể quay trở lại. Tôi ước tôi có thể quay về cái thời lớp 10 thơ ngây- cái ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ấy. Tôi ước lại có thể cùng ai đó chạy dưới cơn mưa từ lớp học ra nhà đa năng, tuy chúng tôi đều ướt sũng nhưng vui lắm vì còn có nhau. Tôi ước mọi thứ sẽ quay lại như ngày ban đầu. Tôi ước… Và tôi nhớ, tôi nhớ hết. Nhớ những kỉ niệm bên Lý 17-20, những kỉ niệm không thể gọi tên, không rõ ngày tháng nhưng yêu lắm, thân thương lắm. Mai này khi xa nhau, không biết còn có thể họp mặt đông đủ không nên trong những ngày cuối cùng này, chúng tôi luôn cố gắng dành cho nhau những tình cảm trân quý nhất. 10 hay 20 năm hay bất kể 60 năm nữa, mong là những kỉ niệm tươi đẹp ấy sẽ còn mãi, vẹn nguyên như lúc ban đầu.

"Nhớ nắng, nhớ gió, nhớ tiếng ve,
Nhớ những cơn mưa, nhớ ngày hè,
Nhớ cái bảng đen, trang giấy trắng,
Nhớ kỉ niệm xưa, nhớ bạn bè.”

 Tạm biệt nhé !
 Tạm biệt nhé ! 

Người dự thi: Vũ Ngọc Diệp & Đinh Quang Thành
Lớp 12 Lý, niên khóa 2017 - 2020

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173