Ba năm cấp ba điều đáng nhớ nhất của cậu là gì? Chẳng ngần ngại cũng chẳng do dự mà nói: -“ Là những tháng ngày học đội tuyển.”

Tháng Năm về với những cánh phượng cháy rực góc sân trường, với những cơn mưa rào vụt đến rồi cũng vụt đi.

Tháng Năm về với những bông bằng lăng tím nhuộm buồn một khoảng trời, với những cuốn lưu bút trao tay mang nhiều tâm sự.

Và tháng Năm về với miền kí ức thân thương.

….. 

Ba năm thanh xuân thật đẹp, thật ấm áp, thật hồn nhiên nhưng cũng thật nhanh trôi. Ngân vang trong bầu trời tuổi trẻ là những kí ức, những kỉ niệm của năm 18 tuổi.

Ba năm cấp ba không quá dài để có thể lưu hết những kỉ niệm nhưng cũng chẳng ngắn để những kỉ niệm ấy cứ mãi vụt trôi…

Ba năm cấp ba điều đáng nhớ nhất của cậu là gì? Chẳng ngần ngại cũng chẳng do dự mà nói:

-“ Là những tháng ngày học đội tuyển.”

ANH1
Nắng nhà A từ hành lang phòng đội tuyển

Những tháng ngày đội tuyển đối với một học sinh chuyên là một trong những quãng thời gian khó quên nhất: vui có, buồn có, lo lắng có và áp lực cũng có. Đối với học sinh đội tuyển, ba năm cấp ba những kỉ niệm với lớp sẽ chịu thiệt ít nhiều nhưng ở đó lại có đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những câu chuyện dở khóc dở cười, những người thầy cô miệt mài đầy kinh nghiệm, những buổi học không biết giờ giấc, những tập tài liệu xếp cao vun vút, những ngày học chuyên gia đầy lo âu, những ngày giao lưu hồi hộp và đặc biệt hơn cả là những người bạn mới từ những vùng miền khác nhau….

Kỉ niệm với đội tuyển thì nhiều không sao kể hết. Ba tháng học là bao câu chuyện nhạt nhẽo tưởng chừng cả cánh đồng muối đổ vào cũng chưa hết nhạt của Thảo, lại có những câu chuyện cứu cháy mặn mòi của em Châu, những triết lí của Nam xen vào đó là những phát ngôn ngông cuồng của Thắm,… Những ngày dắt díu nhau đi siêu thị cho đến những ngày long nhong, thư thả trong các quán ăn.

ANH2
Ảnh đội tuyển Địa 2020 - Cre: Ban KT NMC

Tháng ngày đội tuyển là tháng ngày “làm bạn” với đống đề thi, với “kho” tài liệu dày đặc chữ, với lời kêu than của những “chú lười” hơn hết là những lời động viên của bố mẹ, thầy cô và bạn bè.

Đó cũng là những tháng ngày tôi được làm quen với nhiều người bạn mới từ mảnh đất Kiên Giang “rừng vàng biển bạc”. Cứ ngỡ sẽ chẳng thể hòa hợp lại với nhau, chẳng thể thân nhau khi mỗi người khác nhau về giọng nói, về tính cách, về lối sống,… nhưng rồi thời gian đã trả lời cho cái ngỡ ấy khi chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn hai tháng học. Từ sáu mươi ngày rồi đến hai mươi ngày nay chỉ còn gần mười ngày, hai tháng trôi nhanh như một cái chớp mắt chúng tôi đã gắn bó cùng nhau, cùng nhau học, cùng nhau vui chơi, cùng nhau khám phá Hải Dương, cùng nhau tâm sự về cuộc sống, tâm sự về những dự định, những kế hoạch sau khi kì đội tuyển kết thúc…

Dẫu biết cuộc gặp nào rồi cũng phải tàn, dẫu đã chuẩn bị tâm lí nhưng ngày tạm biệt các bạn tôi đã không kiềm được cảm xúc. Nếu gặp gỡ là niềm vui, là sự tò mò, háo hức thì lúc chia xa là những giọt nước mắt, tiếng khóc không thành tiếng, chỉ dám sụt sùi cố nén trong lòng để khỏi bị cười chê…

“Tạm biệt và hẹn gặp lại một ngày không xa Hải Dương nhé!” là dòng lưu bút cuối cùng các bạn viết lại cho tôi khi rời xa Hải Dương và cũng khép lại cuộc gặp gỡ sau 2 tháng của chúng tôi.

ANH3
Ảnh đội tuyển Địa Hải Dương và Kiên Giang trong buổi chia tay

Thời gian vẫn trôi và nó trôi nhanh hơn bao giờ hết, ngày thi giờ đây chỉ còn đếm ngược trên đầu ngón tay và chúng tôi sẽ có buổi giao lưu đội tuyển với trường chuyên khác trước khi kì thi diễn ra chính thức. Khác với đội tuyển năm ngoái và các đội khác chúng tôi đã quyết định đi tàu để tới Hải Phòng giao lưu. Trên con tàu chiều ngày đông ấy, những vệt nắng nhè nhẹ yếu ớt xuyên ngang những gương mặt bé nhỏ đầy vui tươi, háo hức nhưng cũng đầy lo âu cho kì thi giao lưu. Tại Hải Phòng, chúng tôi đã có 2 ngày vừa chơi vừa thi giao lưu. Trên sân chơi tri thức tôi đã vỡ ra nhiều điều, đã thấy những lỗ hỏng của bản thân trong bài thi và tôi đã quen được những người bạn mới cũng chính là những đối thủ của mình trong kì thi sắp tới…

ANH4
Chúng tôi trên chuyến tàu Hải Dương-Hải Phòng đi giao lưu ._.

Tôi bước vào guồng quay của những ngày cuối cùng, những ngày tăng tốc để về đích và cũng là những ngày áp lực lớn nhất. Xung quanh giờ đây chỉ toàn là sách, là vở, là những bài luyện đề và vài ba cái bánh gạo tiếp sức. “Tích tắc… tích tắc… tích tắc…” con số trên ô bảng đếm ngược ngày một nhỏ đi và cũng là lúc tôi phải đối mặt với kì thi đầy cam go, khốc liệt. Tôi như một chú cá nhỏ nay đã trưởng thành hơn, đã lớn khôn, đã chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để vươn ra tới biển khơi, để chinh phục đại dương mênh mông.

ANH5
Một góc nhỏ phòng đội tuyển Địa - ngày cuối tôi được ngồi ở căn phòng này
….. 

Vịt đếm ngược “ting” một tiếng với dòng thông báo còn một ngày nữa là kì thi diễn ra, tôi ngồi ngẩn ngơ trước bàn học nghĩ lại ba tháng học đã qua. Giờ phút quan trọng nhất, quyết định thành quả sau những tháng ngày ôn tập vất vả đã đến. Ngày mai tôi sẽ bước vào kì thi, bước vào chiến trường tri thức để tranh tài, để khẳng định bản thân nhưng điều tôi nghĩ lúc này lại là những gì sau khi kì thi kết thúc. Sau ngày mai, tôi sẽ không còn là đội tuyển, tôi sẽ trở về với lớp học, trở về nhịp sống ban đầu, trở về với những bài kiểm tra, trở về với những bộ đề ôn thi đại học … Tất cả còn lại chỉ là kỉ niệm, là hồi ức năm 18 tuổi của tôi.

Kỉ niệm với đội tuyển có lẽ là một cuốn sách mà lật mãi cũng chưa đến hồi kết. Kỉ niệm ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi , đưa tôi đi qua những nấc thang cảm xúc của tuổi trẻ, đưa tôi đi qua những tháng ngày đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Cảm ơn vì đã là một mảnh ghép trong bức tranh thanh xuân của tôi dưới mái nhà Chuyên Nguyễn Trãi.

Người dự thi: Nguyễn Thị Duyên

Lớp 12 Địa, niên khóa 2017-2020

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173