Có những hôm lạ lùng lắm, nắng trời chiều cùng gió thơm ngát đổ xuống tán cây, tôi hay đi dạo xung quanh trường, từ lán xe nhà B băng qua sân trước nhà A, đến sân bóng rổ rồi vòng lại. Để ngắm nghía. Và thì thầm với chính mình rằng...thanh xuân tôi có Chuyên Nguyễn Trãi.

Tôi quả là một kẻ tham lam, khi tôi yêu quá nhiều thứ của Chuyên Nguyễn Trãi. Nhưng nếu là mái trường dấu yêu này, tôi sẽ nguyện làm một kẻ tham lam để có thể yêu, có thể chờ thêm một lần nữa.

Có những hôm lạ lùng lắm, nắng trời chiều cùng gió thơm ngát đổ xuống tán cây, tôi hay đi dạo xung quanh trường, từ lán xe nhà B băng qua sân trước nhà A, đến sân bóng rổ rồi vòng lại. Để ngắm nghía. Và thì thầm với chính mình rằng...thanh xuân tôi có Chuyên Nguyễn Trãi.

Tôi yêu cái hình Chuyên Nguyễn Trãi khi được tắm nắng, sắc vàng của những bức tường được hong lên óng ánh. Tôi yêu Chuyên Nguyễn Trãi khi được tắm mưa, sắc xanh của mấy cây bằng lăng, cây phượng, cây xà cừ...hắt lên nền trời...

Tôi yêu cái hình Chuyên Nguyễn Trãi, với những bông hoa giấy hồng hồng, với không gian rộng đến mức đi mãi cũng không ngắm hết, với tiếng trống trường rung lên mỗi khi vào lớp...Và ngày mai của tôi đã bắt đầu.

ANH1
Chuyên Nguyễn Trãi lấp lánh ánh sáng hy vọng (Nguồn: Nguyễn Trãi Channel)

Ngày mai của tôi còn là ngày mai của cái “tình” ở Chuyên Nguyễn Trãi.

Nếu như lựa chọn lối đi theo phần lớn các bạn đồng trang lứa ở dưới huyện, có lẽ tôi sẽ không bao giờ được bước vào Chuyên Nguyễn Trãi, càng không thể có cơ hội ngắm nghía mái trường này. Và tiếc nuối nhất là không cảm nhận được cái “tình” của Chuyên Nguyễn Trãi.

Chuyên Nguyễn Trãi cho tôi cảm giác hạnh phúc, chờ đợi và thèm thuồng. Những cô cậu ngồi chung bàn nghe các thầy cô giảng bài. Những cô cậu chen nhau dưới cái ô để che nắng, chạy mưa. Những cô cậu cùng nhau ra hành lang để lắng nghe những bài hát giai điệu cầu vồng. Những cô cậu hò hô khi lớp mình kéo co, đá bóng. Và có những cô cậu nắm tay nhau hát vang bài ca tuổi trẻ ngày 26/3, cùng nhau sải bước dưới sân trường trong cái nắng của tuổi 17...

Tôi hạnh phúc khi mình là một phần của cái “tình” ấy. Tôi cũng được ngồi nghe thầy cô giảng bài, tôi cũng hò hét khi lớp mình kéo co, tôi cũng đẩy đứa bạn ra để mình có chỗ dưới cái ô che nắng. Tôi hạnh phúc khi mặc chiếc áo trắng thơm mang tên Chuyên Nguyễn Trãi. Và thế là, tôi tạo nên cái tình, những người thầy cô giáo, những người bạn bè của tôi cũng tạo nên cái tình. Chuyên Nguyễn Trãi chính là cái tình, cái tình của bao thế hệ thầy cô, học sinh, của bao mùa khai giảng, của thời gian, của hoài niệm và của tương lai...

ANH2
Rằng tôi có một tình yêu thật lớn của thật nhiều người (Nguồn: Nguyễn Trãi Channel)

Tôi chờ đợi để đến ngày mai. Để có thể được ngắm cái hình Chuyên Nguyễn Trãi dù nắng hay mưa, để được hạnh phúc, để được soi sáng từng bước đến tương lai. Bầu trời ở nơi đây rất khác, vì nó chứa đựng những ước mơ, khát vọng của những con người không cùng đường đến, nhưng lại cùng đường đi, đi với nhau từng ngày bên Chuyên Nguyễn Trãi...

Lạ lùng không phải ở nắng, cũng không phải ở mưa, lại càng không phải ở Chuyên Nguyễn Trãi. Lạ lùng là ở thời gian, khi đã trôi lúc nhanh lúc chậm làm tôi lúc chán nản lúc lại khẩn trương. Không! Lạ lùng chính là ở tôi. Tôi đã ngắm được bao nhiêu “hình” của Chuyên Nguyễn Trãi, tôi sẽ được chờ đợi đến khi nào?

Ngày mai, rồi ngày mai nữa, tôi sẽ vẫn ở cùng Chuyên Nguyễn Trãi. Nhưng cũng có thể là một ngày mai nào đó, vẫn trong niềm hạnh phúc của tuổi học trò, tôi lại tiếc nuối khi phải rời xa nơi này?

ANH3
Những chiếc nắm tay xiết thêm cái tình (Nguồn: Room Media)

Chuyên Nguyễn Trãi vẫn ở đó, vẫn luôn dõi theo từng bước đi của những thế hệ học sinh, vẫn luôn chào đón những người học sinh khi trở về. Đối với tôi, Chuyên Nguyễn Trãi sẽ luôn là dấu ba chấm, sẽ không bao giờ là dấu chấm hết, sẽ luôn khiến tôi không ngừng suy nghĩ, nhớ mong, chờ đợi, thèm thuồng để điền tiếp vào đó.

Sẽ chẳng sao đâu nếu bạn chưa ngắm Chuyên Nguyễn Trãi được nhiều. Sẽ chẳng sao đâu nếu bạn chưa biết ngày mai của mình ra sao. Chuyên Nguyễn Trãi sẽ từ từ đi vào trong tim bạn, sẽ làm ngày mai của bạn hiện ra. Đến lúc nào đó, trong một góc của kí ức bạn, Chuyên Nguyễn Trãi lại từ từ ánh lên, ánh lên màu của yêu thương và hoài niệm.

            

Họ tên người dự thi: Phạm Minh Sơn

Lớp 11 Sử niên khóa 2018 – 2021.

 

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173