Khi nhắc về chuyên Nguyễn Trãi, không chỉ riêng tôi mà với bất cứ ai ở dưới mái nhà chung này là niềm tự hào và kiêu hãnh. Đồng phục của chuyên Nguyễn Trãi đã trở thành điều gì đó rất riêng để rồi khi hòa mình vào dòng chảy tấp nấp của đường phố bạn sẽ nhận ra không ít ánh mắt nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Bởi vì chuyên Nguyễn Trãi là ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh Hải Dương. Để được khoác áo chuyên Nguyễn Trãi, được là một phần của chuyên Nguyễn Trãi đòi hỏi mỗi người sự nỗ lực phấn đấu học tập không ngừng.
Nhớ lại mùa hè đổ lửa năm ấy...khi bằng lăng đã tím cả một góc trời, khi phượng vĩ cháy đỏ rực, tôi đi thi. Niên khóa 2018 - 2021 có lẽ sẽ là hồi ức khó quên với những ai vượt vũ môn khi số lượng học sinh tham gia đăng kí thi đông kỉ lục. Tôi cũng vậy, áp lực, sợ hãi. Tôi từng yếu đuối khóc tâm sự với mẹ muốn rút hồ sơ vì nỗi lo lắng mơ hồ, nhỡ ra… Mẹ tôi cũng như bao bà mẹ khác có con thi vào cấp 3, lòng như lửa đốt. Sau này mẹ kể rằng, mẹ cũng sợ, lo lắng như tôi, nhưng tất cả mẹ phải là người kiên cường, là chỗ dựa vững chãi nhất cho tôi lúc bấy giờ, mẹ chọn sự lạc quan, niềm tin để gieo vào lòng tôi sự an tâm. Nhờ có mẹ ở bên tôi đã đi thi trong tâm trạng thoải mái nhất. Nhưng có lẽ thời gian một tuần đợi điểm mà như kéo dài cả thiên thu. Có những hôm nửa đêm choàng tỉnh và khóc rất nhiều, lo lắng rằng sẽ không thể gia nhập vào chuyên Nguyễn Trãi- ước mơ ấp ủ từ thời còn bé xíu của tôi. Cuối cùng, ôi thời khắc nhận kết quả cũng đã đến, tôi trúng tuyển vào lớp chuyên Địa. Cảm xúc lúc ấy tôi vẫn nhớ như in nhưng thật khó diễn tả, ấy chính là liều thuốc cho những cơn ác mộng. Niềm hạnh phúc như vỡ òa. Một khởi đầu mới của tôi bắt đầu dưới mái nhà – chuyên Nguyễn Trãi.
Thời gian như chớp mắt, thoảng qua mà tôi đã 17 tuổi, đã gắn bó với mái trường này ngót nghét 2 năm. Ở cái độ tuổi vừa trẻ con vừa người lớn vậy, chuyên Nguyễn Trãi đúng là một môi trường lí tưởng để tôi học tập và trưởng thành. Và tôi yêu làm sao lớp 11 chuyên Địa và cô giáo chủ nhiệm lớp, cô Nghiệp. Đúng là ‘nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò’, lớp tôi nghịch lắm, đứa nào đứa nấy nhí nha nhí nhố. Lớp thì âm dương không cân bằng tí nào, đông nữ mà lại ít trai, cuối năm vừa rồi lại có một bạn nam chuyển đi. Nhưng không vì vậy mà lớp tôi trầm trầm, có khi còn nghịch hơn cả mấy lớp Tự nhiên. Có một bức ảnh đã trở thành "huyền thoại": mũ bảo hiểm đan thành dây dài xong treo lủng lẳng ở hiên bãi đỗ xe được đăng ở trang CNT Context Image, là tác phẩm của 11 Địa - lớp tôi đấy. Rồi chiều nào trống tiết ca hai thì một là qua sân bóng rổ buôn đủ thứ chuyện trên đời, hai là lên thư viện làm trung tâm mai mối se duyên cho các bạn.
Ở trên lớp, tôi ngồi cạnh một bạn nam tên Hải Linh, lớp trưởng to trẻ khỏe. Với cân nặng tạ mốt, Linh gần như chiếm hết bàn và chỗ ngồi của tôi. Trong những giờ ra chơi, tôi thường hay chợp mắt một chút cho đỡ mệt thì 9/10 lần chợp mắt của tôi đều bị đánh thức bởi cái tát của Linh. Khi tôi dậy mặt ngơ ngác và chuẩn bị nổi đóa với Linh, cậu chỉ nhe răng cười và giải thích rằng: “Ác mộng! Ác mộng!” Lúc đấy tôi tức lắm nhưng không làm gì được. Bù lại, cậu có rất nhiều đồ ăn, không biết bao nhiêu lần tôi với cậu ăn vụng trong lớp, còn chia cho bàn trên bàn dưới xong hú hồn vì sợ cô nhìn thấy. Những kỉ niệm tuổi học trò hồn nhiên ấy sẽ trở thành mảnh kí ức khó phai trong mỗi chúng tôi. Và mẹ của tập thể 11 Địa không ai khác là cô giáo Đặng Thị Nghiệp, mà chúng tôi hay thân thương gọi cô là u. Cô lo lắng cả chuyện học hành, đời sống, cả kể tình yêu bọ xít của mấy đứa. Cô vẫn hay nhắc cả lớp rằng phải đặt việc học lên hàng đầu vì giờ còn bé, mai sau lớn lên yêu vẫn chưa muộn. Chẳng phải mỗi ở trường mới gắn bó với cô đâu, thỉnh thoảng cả lũ còn rủ nhau sang nhà cô ăn trực. Do dịch Covid19 vừa rồi, chúng tôi chỉ có thể gặp u qua màn hình, cảm thấy nhớ u, nhớ trường, nhớ lớp vô cùng, mấy tuần sau nghe tin đi học lại mà sướng rơn cả người. Phía trước là nhiều kì thi quan trọng nên khoảng thời gian này, u rất bận, phải cùng đội tuyển chiến đấu và ôn thi đại học cho lũ ở lớp nữa mà sức khỏe của u rất yếu, ốm suốt luôn. Thương u lắm nên chúng tôi bảo nhau phải thực hiện nề nếp học tập cho tốt không để u lo lắng, buồn lòng.
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là tình yêu tôi dành cho mái trường, thầy cô, bạn bè nơi đây. Họ đã ở bên tôi, đồng hành với tôi trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, giúp tôi có thêm hành trang để bước tiếp trên con đường trưởng thành. Chuyên Nguyên Trãi- nơi lưu giữ kỉ niệm, nơi thầy cô và học sinh, học sinh và học sinh tạo nên những kí ức khó quên, những tình cảm trân quý, trong sáng mà chỉ tuổi học trò mới có.
Thời gian trôi đi thật nhanh, nhưng những kỉ niệm nơi đây vẫn còn mãi trong lòng tôi cũng như mọi người. Tôi còn một năm nữa để đồng hành với chuyên Nguyễn Trãi, hi vọng đó sẽ là những năm tháng đẹp nhất năm cuối cấp của tôi trước khi tôi chia tay với ghế nhà trường trung học và trở thành sinh viên.
Thật sự, từ yêu không đủ để thể hiện thứ tình cảm tôi dành cho chuyên Nguyễn Trãi: Một thứ tình cảm lạ lùng, một cảm giác mãnh liệt…
Người dự thi: Quản Thị Thu Huyền.
Lớp 11 Địa, niên khóa 2018 - 2021
Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173