[Cha…]

Nhớ khi ấy, con tròn mười lăm tuổi

Chưa đêm nào cha giấc ngủ tròn canh

Đôi chân gầy bước nặng gánh mưu sinh

Thương cha vất vả nắng mưa thầm lặng…

 

Chở con đi thi giữa ngày hè chói nắng

Đậu trường chuyên, cha khấp khởi vui - lo

Con hồn nhiên năm tháng tuổi học trò

Nhưng đâu biết cha mỏi mòn khuya sớm…

 

[Mẹ…]

Chắt chiu cả đời để cho con no ấm

Trang sách hồng đượm bóng dáng mẹ yêu

Đợi chờ hanh hao trong chuyến tàu chiều

Trưởng thành cấp ba, xa nhà như Đại học.

 

Mẹ gầy giẹo giọ, liêu xiêu trong khó nhọc

Vai gánh tảo tần, lam lũ - nặng đời con!

Mẹ bảo: thế gian có vần vũ, vuông tròn

Hoa niên con đó là quãng đời đẹp nhất…

 

[Thầy cô…]

Nhớ dáng thầy trong chiều mưa lất phất

Ướt thân gầy che giáo án được khô

Người “truyền lửa”, khơi dậy những ước mơ

Dạy hiền tài, nôi Tỉnh Đông thắp sáng…

 

Chợt nhìn tóc “người chèo đò” phủ trắng

Con tự nhủ rằng, “Là bụi phấn” - Thầy ơi!

Lời tri ân thầy, cùng lưu bút tinh khôi

Xin cất mãi trong tim bàng bạc nắng!

 

[Bạn bè…]

Những người bạn nhiều phương trời vương vấn

Mười một huyện về hội tụ mười một chuyên

Ôi! Những tháng ngày đèn sách thâu đêm

Thi năng khiếu, Quốc gia, và Vượt cấp…

 

Ai viết vội lá thư trong ngăn cặp

Để heo may về vương tóc gió thôi bay?

Má hồng - nắng, hay là phút cầm tay

Vội xao xuyến trong buổi chiều tan lớp…

 

[Ngôi trường…]

Bằng lăng tím bên tán bàng xanh ngắt

Ta vội về để thấy nắng ban trưa…

Gọi yêu thương trải khắp mái trường xưa

Dệt hồi ức của một thời mơ mộng.

 

Áo trắng tan trường bay vào trong gió lộng,

Mùa hạ vô tình thổi năm tháng đi ngang…

Tự hào về Chuyên Nguyễn Trãi huy hoàng

Chiếc nôi ươm mầm - “Sao Khuê” tỏa rạng.

 

[Xúc cảm…]

Tháng năm về… mưa chợt buồn chuếnh choáng

Bài thơ học trò, réo rắt mãi trong tim

Đạo hàm, tích phân, cùng với cos - sin

Của tuổi ngọc miên man thành nỗi nhớ.

 

Tháng năm về… tim mình xao xuyến lạ!

Tiếng trống trường - yên ả - bỗng vang ngân

Khúc khích nụ cười rung động tuổi thanh xuân

Bím tóc chiều nay, lại khẽ bay trong gió…

 

[Điều ước…]

Mong một lần được về ngày thơ nhỏ

Được mẹ chờ tàu, tay nhỏ mãi ôm cha.

Mong bầu trời luôn cao vợi, chan hòa

Không mưa nắng, để áo thầy khỏi ướt!

 

Mong xanh bàng, tím bằng lăng hồi ức

Phượng đỏ tươi, sân trường vẫn rộn ràng

Mong được về một tiết học mơ màng

Bụi phấn đừng vương, phủ tóc thầy bạc trắng! …

                                Hải Dương, ngày 19 tháng 7 năm 2024

C:\Users\Administrator\Desktop\Bài dự thi 99_Nhắn gửi thanh xuân\Ảnh 1_Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi trên địa chỉ cũ 142 Đường Thanh Niên.jpg
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi tại địa chỉ 142 đường Thanh Niên (ảnh tác giả chụp năm 2008)
C:\Users\Administrator\Desktop\Bài dự thi 99_Nhắn gửi thanh xuân\Ảnh 2_ Tập thể lớp chuyên Văn khóa 2005 - 2008 chụp cùng GVCN. Cô giáo Nguyễn Thanh Huyền vào năm 2007.jpg
Tập thể lớp chuyên Văn khóa 2005-2008 chụp cùng cô Thanh Thủy (GVCN) và cô Thanh Huyền (phụ trách môn chuyên) tháng 3.2007
C:\Users\Administrator\Desktop\Bài dự thi 99_Nhắn gửi thanh xuân\Ảnh 3_ Ảnh sơ đồ lớp trong lưu bút tác giả lưu lại.jpg
Sơ đồ lớp Chuyên Văn niên khóa 2005-2008 được tác gỉa lưu tại Lưu bút học trò THPT
C:\Users\Administrator\Desktop\Bài dự thi 99_Nhắn gửi thanh xuân\Ảnh 5_ Một số gương mặt lớp chuyên văn sự kiện hội khóa 15 năm diễn ra vào tháng 10.2023.jpg
Đại diện lớp chuyên Văn khóa 2005-2008 chụp tại sự kiện Hội khóa 15 năm tốt nghiệp tổ chức tháng 10.2023

Lời tác giả:

*Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là…*

Đó là dư âm kết tinh từ những cảm xúc dung dị, hồn nhiên của tuổi học trò. Đó cũng là dấu ấn  về khoảng thời gian vô tư, rực rỡ nhất của thanh xuân… Tất cả đã vẽ lên một “Chuyên Nguyễn Trãi” rất riêng trong tim mỗi người.

Với tôi,

Đó là hình ảnh về Cha. Những năm học cấp 2, cha luôn động viên tôi thi vào trường chuyên trên tỉnh. Nhưng điều luôn canh cánh trong lòng cha là vẫn lo con gái bé nhỏ và học xa nhà sớm, cha nghĩ đó là điều quá sức đối với tôi. Tôi nhớ như in những ngày nắng to hay mưa ròng rã, cha chẳng quản ngại đi xa mua cho tôi bộ hồ sơ thi vào trường và  rồi lại đi nộp hồ sơ cho tôi. Những ngày thi chuyên, 2 lượt đi về, tôi chỉ biết ngồi sau xe cha, ôm cha thật chặt, cha chở tôi vài chục cây số lên tỉnh thi. Tôi luôn nhớ hình ảnh của cha tôi đứng dưới gốc hai cây bàng xanh ngắt ở cổng trường với chiếc áo đẫm mồ hôi, suốt 3 tiếng chờ tôi thi xong. Sau kỳ thi ấy, chân tay 2 cha con cháy nắng, in hằn quai đôi dép lên chân. Mỗi lần nhìn vệt đen ấy, tôi biết cha tôi đã tận tụy và kỳ vọng về tôi như thế nào!

Đó là hình ảnh về Mẹ. Mẹ không bao giờ đặt áp lực hay gò ép tôi trong chuyện học tập, luôn để tôi tự giác và phát triển theo con đường tôi lựa chọn. Mẹ vẫn thích tôi theo Toán nhưng đã chiều tôi để tôi là một học sinh chuyên Văn trong lớp chuyên Toán suốt mấy năm cấp 2. Tôi nhớ mẹ, ngày đầu tiên tôi đỗ CNT, mẹ tôi không ngủ được, phần vì vui – phần vì lo cho tôi phải học xa nhà và tôi thì quá nhỏ. Rồi hè năm tôi học lớp 9, mẹ đã sắm sửa đồ cho tôi tự lập và tìm nhà trọ cho tôi. Tôi vẫn những buổi chiều cuối tuần tan học, thấp thoáng từ sân ga, tôi luôn thấy mẹ đứng đợi xa lắm, thấp thoáng là dáng mẹ mong tôi bên chiếc xe đạp, vẫn là ánh mắt hiền hậu và nhân từ, rồi mẹ chở tôi về nhà… Chiều chủ nhật mẹ lại tiễn tôi đi tàu lên thành phố. Vậy đấy, tôi đã được nếm trải cảm giác tự lập như đi học đại học từ 3 năm cấp 3. CNT là môi trường để tôi trưởng thành hơn.

Đó là hình ảnh thầy cô – những người lái đò thầm lặng. Tôi nhớ những tiết học chuyên, cô đã đọc thơ cô làm cho chúng tôi nghe. Tôi nhớ lời cô trong tiết trả bài kỳ thi năng khiếu đầu tiên: “Sau này khi trưởng thành, dẫu ở địa vị nào trong xã hội, cô luôn mong các em trở thành “người tử tế” và có trái tim biết yêu thương”… Tôi nhớ lời thầy sau 15 năm gặp lại: “Ồ, em học văn nhưng lại làm kế toán. Chả sao cả, bình thường mà vì thời tiết tháng 12 lập đông rồi vẫn còn nắng chang chang như tháng 6. Cuộc đời thật thú vị mà, Cố gắng phát huy nhé!…”. CNT và những câu nói của thầy, cô làm tôi nhớ mãi!

Đó là hình ảnh hai ngôi trường. Rất đẹp, ấn tượng và cảm xúc như một bài viết riêng tôi từng viết.

Đó là  hình ảnh về bạn bè. Tôi vẫn nhớ từng gương mặt của các bạn khóa tôi. Tôi nhớ cảm giác thú vị của việc trọ học từ sớm, nhứ những buổi chiều cả lớp ra thư viện học, rồi những buổi học chuyên gia thầy Chu Văn Sơn về giảng, rất hay. Sau này hội khóa gặp lại, sau 15 năm chúng tôi vẫn không quên được nhau, và như vừa hôm qua thôi, chúng tôi vẫn là học sinh của CNT. Ấn tượng về chuyên Văn của khóa tôi, lớp đầu tiên Chuyên Văn mà cả lớp theo khối D và thi vào ngành kinh tế!

Và đó là tất cả cảm xúc, hoài niệm, mong ước dành cho Cha mẹ, thầy cô, bạn bè, và trường cũ…

… Một Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi - Tất cả những điều làm tôi nhớ mãi …

D:\1. HUONGPT\HỘI KHÓA CHUYÊN NGUYỄN TRÃI\Bài dự thi\Bài dự thi 99_Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là\Ảnh 5_ Ảnh Tác giả.jpg

                                                        *Tác giả : Phạm Thiên Hương

Cựu học sinh Chuyên Văn khóa 2005 – 2008, THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương

Kế toán trưởng, Kho bạc Nhà nước Kinh Môn – KBNN Hải Dương

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY