“ Con bé này nhát nhỉ…”

Đó là lời tôi thường nghe được từ mọi người xung quanh từ khi tôi còn rất nhỏ cho tới khi học cấp 1, rồi lên cấp 2, những lời nhận xét đó cứ lặp đi lặp lại trong nhiều cuộc trò chuyện khiến tôi không khỏi suy nghĩ về bản thân. Đúng vậy, tôi là một đứa rất nhút nhát, luôn rụt rè và ái ngại những ánh nhìn từ người khác. Tôi không tự tin về bản thân cũng chẳng dám thử những thứ mới mẻ hay mạo hiểm, cho dù bố mẹ hay bạn bè thân thiết có động viên tôi thế nào, câu trả lời vẫn là “Không! Tôi không thể.”

Với suy nghĩ như vậy, chẳng có tham vọng nào nảy sinh mạnh mẽ trong tôi, và đương nhiên, con đường trở thành một CNTer chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bước vào.

anhbia
Chuyên Nguyễn Trãi - nơi tôi trưởng thành

Vậy mà, con đường ấy lại bắt đầu rẽ lối khi tôi đồng ý tham gia lớp học tự chọn Địa cùng con bạn thân. Dần dần, tôi tham gia các cuộc thi Học sinh giỏi và có được thành tích tuy không lớn nhưng thực sự phần nào giúp tôi thêm tự tin, viết lên tờ giấy đăng ký thi dòng chữ “Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi”. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ “Mình có thể thử…”.

Cuối cùng, danh sách trúng tuyển đã được công bố với dòng tên tôi trên đó, khoảnh khắc lúc đấy tôi thấy thật hạnh phúc và tự hào về bản thân, thì ra tôi có thể làm tốt.

Những ngày đầu bước vào một môi trường mới, mọi thứ gần như xa lạ từ khung cảnh tới thầy cô và bạn bè, tôi e ngại, bối rối trước sự thật này, lo lắng bản thân không thể làm quen với vô vàn suy nghĩ đắn đo khác.

Tuy nhiên, ngôi trường Chuyên Nguyễn Trãi đã dần xoá bỏ chúng. Bởi ở đây, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, tận tình của các thầy cô giáo, đã luôn cố gắng truyền dạy kiến thức cho chúng tôi, cùng đồng hành, giúp đỡ học sinh vượt qua những khó khăn khi thực hiện chương trình mới. Và đặc biệt nhất chính là sự năng động, mạnh mẽ của học sinh, ai ai cũng tích cực, tự tin thể hiện bản thân mình trong các hoạt động của đoàn trường, từ những chương trình Tri ân, Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đến các phong trào Thanh niên tình nguyện, các cuộc thi sáng tạo, thể thao. Ở họ, tôi thấy được tuổi trẻ nhiệt huyết đầy hoài bão và tham vọng khiến tôi không kiềm được sự khao khát muốn thử sức, muốn đạt được thành tựu trong mình.

Dần dần, tôi đã tích cực tham gia hơn vào các hoạt động văn nghệ, tình nguyện, tuy không nhiều nhưng cũng chứng minh cho sự nỗ lực của tôi, tạo động lực khám phá bản thân và cuộc sống. Sự nỗ lực này đã trở thành một trải nghiệm khó quên cho sự khởi đầu của tuổi thanh xuân mà tôi luôn tò mò trong những câu chuyện từ người lớn ngày còn bé.

anh2
Những thanh niên tình nguyện đầy năng động của CNT

Thật biết ơn những con người Chuyên Nguyễn Trãi thân thương đã cho tôi những bài học cuộc sống khi tôi còn đang đắn đo nhiều điều về bản thân và cuộc đời, cho tôi thấy được sự mới mẻ và diệu kỳ trong những năm tháng tuổi trẻ, để tôi trưởng thành hơn và hiểu rằng: “…tuy kho tàng thật sự không nằm ở đâu xa, nó nằm ngay bên cạnh mỗi chúng ta nhưng nếu không dấn thân vào cuộc phiêu lưu tìm kiếm, con người sẽ mãi mãi không bao giờ biết được kho tàng ở dưới chân mình.”  (Đến cỏ dại cũng đàng hoàng mà sống - Phạm Sĩ Thanh, NXB Thế giới, 2018, tr.240)

anh3
“Dear Địa - Thành công, Rực rỡ”

*Tác giả: Hoàng Phương Nguyên

Học sinh chuyên Địa, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY