Khi cái nắng hạ dần ghé đến, những tán phượng đỏ rực nghiêng mình một góc sân trường, cái cảm giác lâng lâng mà nhung nhớ của thời áo trắng lại ùa về trong ký ức mỗi người. Thời áo trắng đến trường, có ai từng viết những dòng lưu bút đôi ba câu thơ:
"Thời áo trắng tháng ngày xưa cũ
Mộng trong mơ ấp ủ học đường”
(Một thời áo trắng - Nguyễn Ngọc)
Với những ai từng đi qua cái thời áo trắng cắp sách đến trường, chắc hẳn sẽ không bao giờ quên những mảnh ký ức còn vương vấn chưa phai. Tuổi học trò với những ánh mắt ngây ngô, những cảm xúc hồn nhiên, những lời nói ngại ngùng, tuổi học trò - tuổi của thanh xuân khi ta được sống hết mình, ta được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, ta được sống thật với cảm xúc của bản thân và trưởng thành hơn…
… Tuổi học trò - lứa tuổi lần đầu biết rung động và thổn thức.
Ai cũng có những rung động của tuổi mới lớn, đó là những cảm xúc yêu thương, là chút bồi hồi nhớ nhung một người, là những lần chạm mặt nhau ngại ngùng… là lá thư đã viết lâu mà chưa dám gửi, là món quà nhỏ ngập ngừng mà chưa dám đưa, là lời nói e thẹn mà chưa dám mở lời…
Hồi ức tuổi 16…
Tớ nhớ, năm ấy tại CNT - nơi góc sân trường nhỏ, tớ đã vì một ánh mắt, một nụ cười mà rung động - những rung động mới chớm. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy ngây thơ đến lạ! Lúc đó, tớ mới biết mình đã “yêu”.
Mùa hạ năm 16 tuổi ở chuyên Nguyễn Trãi - nơi cái nắng rực rỡ bắt đầu cũng là lần đầu tiên tớ gặp được cậu - mối tình đầu của tớ. Chuyên Nguyễn Trãi cho tớ những cảm xúc nhẹ nhàng, mềm mại tựa như những cử chỉ, ánh mắt dịu hiền của cậu dành cho tớ vậy. Lần đầu tiên gặp nhau tuy có chút ngại ngùng, e thẹn của cái tuổi mới lớn, thế nhưng cậu lại mang tới cho tớ những cảm xúc đặc biệt.
Tớ nhớ, có lần tớ ngồi trên bàn viết nắn nót từng chữ trên lá thư, gói ghém món quà nhỏ cẩn thận từng chút một để tặng cậu nhân dịp sinh nhật. Tới sáng hôm sau lúc đi học, tớ cầm món quà nhỏ trên tay với mong muốn rằng được đưa trực tiếp cho cậu. Thế nhưng, hôm ấy tớ lại không gặp được cậu, lúc đó tớ buồn lắm! Thế là tớ đành gửi món quà ấy cho một người bạn cùng lớp để đưa cho cậu…
Ôi! Cái cảm giác “lần đầu” được yêu nó lạ lắm! Và rằng, những rung động mới chớm, những cảm xúc mới yêu ấy lại giúp tớ hoàn thiện hơn từng ngày, cho tớ trưởng thành hơn và sống thật với cảm xúc của chính mình.
Tuổi 16 của tớ có những rung động mới chớm nở…
Có bản nhạc của riêng chúng mình, có tình yêu và tuổi trẻ nơi thanh xuân ta gửi gắm. Có lẽ, tuổi 16 của tớ thật đẹp, đẹp vì tớ có cậu, đẹp vì mình yêu và được yêu, đẹp vì những dòng cảm xúc không thể diễn tả thành lời, đẹp vì nơi đó có cậu, có tớ và có chúng ta…
Hồi ức năm 16 tuổi của tớ thật đẹp! Trải qua những vui buồn, những cảm xúc khác nhau của tuổi học trò ngây ngô, tớ mới nhận ra những rung động tuổi học trò giống như một nụ hoa mới chớm nở. Nó đẹp nhưng ngây ngô mà hồn nhiên đến lạ. Có lẽ, chuyên Nguyễn Trãi đã mang tới cho tớ tuổi 16 thật đẹp, thật nhiều kỉ niệm. Nơi góc sân trường, góc hành lang đầy nắng ấy, có chúng tớ, có câu chuyện tình mới chớm nở…
Thời gian trôi, năm tháng trôi, những khoảnh khắc xưa có bao giờ trở lại? Lòng người lại có chút gì đó nhớ nhung, bồi hồi khi nhớ lại những rung động mới chớm nở của tuổi học trò, nhớ lại những mảnh ký ức quen thuộc mà thời học sinh góp nhặt để tạo nên mảnh tình còn đương viết dở của mỗi chúng ta…Năm tháng qua đi cũng khiến cho tớ nhận ra rằng: Phải chăng, tớ không chỉ rung động trước cậu mà còn rung động trước vẻ đẹp của Chuyên Nguyễn Trãi, nơi chứng kiến những ngây ngô, hồn nhiên và trong sáng của tuổi học trò, nơi cho tớ những bài học để trưởng thành…
*Tác giả: Đào Thị Khánh Linh
Học sinh chuyên Văn, niên khoá 2022-2025
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY