“Xin chào, tôi là người nói thứ ba đến từ đội Ủng hộ...”. Đó là lời giới thiệu quen thuộc mà những người bạn, những đối thủ và cả những người thầy đã được nghe tôi nói nhiều lần đếm không xuể. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi muốn viết trọn vẹn vế sau của lời giới thiệu ấy.

Chúng tôi luôn mở đầu bài nói của mình với lời chào và danh xưng mong muốn được nhận. Đó là cách mà chúng tôi - các thành viên của câu lạc bộ Tranh biện được chỉ dạy và truyền cảm hứng. Mỗi khi lời chào cất lên, tôi trở thành đại diện cho cả một đơn vị, và thi đấu vì những thành viên còn lại. Bởi thế, nhắc đến DIFFERO trong mỗi trận đấu là cách tôi nhắc nhớ mình không được khiến họ thất vọng.

Niềm tự hào của tôi

Chọn DIFFERO, tôi tìm được mái nhà mình thuộc về. Còn nhớ buổi bonding đầu tiên, khi chúng tôi lần đầu gặp mặt; tôi đã ấn tượng mãi màn giới thiệu Ban chủ nhiệm gen 6, và cả khúc hát của “Ba chàng lính ngự lâm”. Chưa từng gặp gỡ, nhưng “newbie” chúng tôi đều thoải mái và tự nhiên với nhau đến lạ. Lâu dần, chúng tôi cùng làm sự kiện, cùng đi thi đấu, và trở thành những người bạn thân thiết sẽ hàn huyên mỗi khi có cơ hội.

“Biệt đội áo đen” vào mùa giải

Đại diện cho đơn vị tham gia những giải đấu, đôi lúc tôi cảm thấy áp lực đến khó thở. Đến khi bước tới các giải cấp Quốc gia, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Đứng ở một hàng ghế trên khán đài, nhìn theo những đơn vị được gọi tên bước vào vòng trong, nhìn thấy họ ăn mừng chiến thắng; an ủi nhau sau trận thua; cùng khóc và cùng cười với nhau khiến lòng tôi khó tả. Tôi chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Tôi ngưỡng mộ những đơn vị được vinh danh và vui cùng niềm vui chiến thắng với họ. Tôi khát khao chiến thắng để tên đơn vị một lần được gọi lên và rồi tôi thấy buồn vì mình không được bước tiếp, thấy tự trách vì chưa thể làm được những gì DIF kỳ vọng. Tôi phải học cách tự mình vượt qua những cảm xúc rối loạn ấy.

Theo đuổi Tranh biện, tôi quen biết thêm nhiều người bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi gặp nhau ở những vòng đấu, sau khi căng thẳng chỉ ra lỗi sai của đối phương. Chúng tôi trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi cần. Từ những người bạn tranh biện, chúng tôi trở thành những người bạn thật của cuộc đời, sẽ chia sẻ và cổ vũ lẫn nhau. Khi thấy mệt mỏi, tôi có Liên minh miền núi – những người bạn Thái Nguyên và Phú Thọ hỏi han. Khi cần đồng hành, tôi luôn có Trang và Vinh luôn sẵn sàng. Và hơn cả những người bạn, những con “ma men” – Ban chủ nhiệm gen 7, luôn chấp nhận những thiếu sót của tôi, đồng hành với tôi trong mọi giải đấu và mọi kỷ niệm đẹp suốt những năm cấp III. Cảm ơn DIF vì đã mang họ đến.

Liên minh miền núi
Những con “ma men” đúng nghĩa

DIFFERO cho tôi nhiều bài học và cũng nhiều tình cảm chân thành. Nên giờ đây, tôi cũng muốn gửi lại những tình cảm ấy.

Gửi tới những DIF-ers. Cảm ơn thầy Hải Anh vì những lời cố vấn và định hướng cho các hoạt động của chúng em. Cảm ơn anh chị gen trước vì đã dẫn dắt và điều hành câu lạc bộ, đã luôn truyền cảm hứng và đam mê tranh biện cháy bỏng cho chúng em. Cảm ơn những đứa trẻ gen 8 của chị, vì đã luôn dành sự ưu ái cho Tranh biện và cống hiến vì DIF. Đừng quên những gì chị luôn dặn. Cuối cùng, cảm ơn những con “ma men” vì đã luôn giúp đỡ và đồng hành cùng nhau; đến hiện tại, chúng ta có thể nhẹ lòng và tự hào vì một nhiệm kỳ thành công rồi.

Lời cuối,

“Tự hào là thành viên đội Ủng hộ

Tự hào là thành viên CLB DIFFERO

Và tự hào là học sinh Chuyên Nguyễn Trãi”.

*Tác giả: Nguyễn Anh Thư

Học sinh chuyên Văn, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY