Mùi nắng, mùi phấn bảng, mùi tháng năm, mùi thanh xuân,... Người ta thường nói ba năm cấp 3 là ba năm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, điều đó quả là không sai. Những năm tháng ấy, được ngắm nhìn bầu trời cao rộng, được mơ mộng về chân trời xa vời... Tớ có chút bàng hoàng, có chút lo sợ bởi thời gian thanh xuân ngày càng ngắn, tớ sẽ phải tập lớn, tập thích nghi với những bộn bề của xã hội, tớ chẳng biết mình sẽ trở thành ai, sẽ làm công việc gì, tương lai sẽ thế nào …. Nhưng “thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa …” Và tớ thấy thanh xuân của mình thật hạnh phúc khi có Pháp 22-25 của Chuyên Nguyễn Trãi.
Thanh xuân của tớ tại Chuyên Nguyễn Trãi đẹp lắm, nơi ấy có thầy cô, có bạn bè, có những kỷ niệm buồn vui xen lẫn, tất cả đều đẹp, đều đáng nhớ. Đó là những trò đùa của bạn bè mà chẳng thể nào quên, những lần tổ chức sự kiện BIG5, những chuyến du lịch dù ngắn ngày nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm cùng Pháp 22-25. Chúng tớ cùng cười, cùng khóc, cùng lo lắng, chúng tớ cùng nhau lớn lên và trải nghiệm những thứ gọi là “lần đầu”, chúng tớ hỗ trợ nhau, cùng nhau tiến bộ, cùng vẽ nên bức tranh thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời.
Pháp 22-25 của chúng tớ may mắn được dẫn dắt bởi cô Dương Thị Quỳnh Nga – giáo viên bộ môn Toán, và đồng thời cũng là người Mẹ thứ 2 của chúng tớ. Cũng chính vì thế, môn Toán – một bộ môn chúng tớ coi là khá khó cũng trở nên dễ dàng hơn qua cách dạy, cách giảng và sự giúp đỡ của cô.
Cũng tại Pháp 22-25, giờ đây, chúng tớ học cùng nhau đã 2 năm – một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, chúng tớ hiểu tính nhau và coi nhau như những thành viên trong gia đình. Dắt tay nhau qua tháng năm tuổi trẻ, ở đây, tớ học được nhiều thứ từ những người bạn ấy. Tớ học được ở Pháp 22-25 sự đoàn kết, bao dung, yêu đời hay thậm chí chỉ đơn giản là kiểu ăn, cách nói. Tớ luôn tôn trọng những tháng ngày bên cạnh họ vì biết đâu ngày mai chúng tớ sẽ chẳng còn nói cười với nhau nữa. Chúng tớ nói chuyện được với nhau cả ngày mà không chán, chia sẻ cho nhau những nỗi buồn, niềm vui.
Thanh xuân của tớ tại Chuyên Nguyễn Trãi, tuổi 16, lần đầu trong đời tớ được nhận học bổng, lần đầu nhận thưởng vì một lần thi năng khiếu. Tuổi 16, tớ gặp nhiều người bạn mới, cùng nhau đi học, cùng nhau chạy sự kiện, cùng nhau lượn vòng vòng khắp nơi, cùng nhau dạo quanh sân trường những buổi tan học. Tuổi 17, tớ trở thành một người leader, được training, hướng dẫn các em khoá dưới trong câu lạc bộ … Và giờ đây, tớ sắp bước sang tuổi 18, khi nhắc đến có chút gì đó hoang mang, lo sợ, ngờ ngợ, cột mốc đáng nhớ của cuộc đời mỗi con người, đó là khúc giao mùa giữa cái ngây dại của tuổi niên thiếu và chút trưởng thành, hiểu chuyện của “người lớn”. Thời gian trôi nhanh đến nỗi vô tình, khi ngoảnh lại chỉ còn vỏn vẹn một năm được ở bên bạn bè và thầy cô, một năm để có quyền thoải mái ngắm nhìn Chuyên Nguyễn Trãi thân thương. Nhưng sau mùa hè này, chúng tớ phải đưa ra định hướng cho cuộc đời của mình. Mỗi thành viên của Pháp 22-25 sẽ có những con đường riêng, tất cả chúng tớ ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, sẽ phải đối mặt với những cuộc chia ly trong tiếc nuối, đối mặt với những khó khăn phía trước.
Những hồi ức thanh xuân ấy tại Chuyên Nguyễn Trãi - một bức tranh không phải vẽ bằng màu mà là những tình cảm, cảm xúc, những người thầy cô giáo kính yêu, những người bạn thân thương …
Đôi lời cuối cùng gửi tới Chuyên Nguyễn Trãi, cảm ơn vì đã cho tớ một ngôi nhà thật lớn với tình yêu bao la. Nếu bạn vẫn còn trong “xuân tại Chuyên Nguyễn Trãi”, hãy thoả sức mình đam mê, dám ước mơ dám thử thách và hoài bão bạn nhé!
*Tác giả: Vũ Thị Ngân Giang
Học sinh chuyên Pháp, niên khoá 2022-2025
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY