Nếu cỗ máy thời gian thực sự tồn tại, chắc chắn mỗi học sinh đều muốn quay kim chỉ đồng hồ về khoảnh khắc bước chân tới Chuyên Nguyễn Trãi lần đầu tiên. Sự rạo rực bồi hồi, niềm khát khao và ước vọng một lần nữa cháy lên trong trái tim của mỗi đứa trẻ tuổi mười lăm, mười sáu…
“The end”- dòng chữ bằng phấn trắng viết trên bảng đen vào buổi học cuối cùng trước kì thi chuyển cấp là lời nhắc nhở của cô giáo dạy Toán đến học trò của mình đang ngồi dưới lớp. Đến bây giờ, lời nói ấy vẫn nằm sâu trong tâm trí tôi, tạo thành kí ức khó quên một thời: “Kì thi quan trọng nhất cuối cùng cũng đến, hãy cố gắng thi thật tốt, bởi lẽ rất có thể đó sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng các em được bước vào Chuyên Nguyễn Trãi.”
Buổi thi ngày đầu chắc chắn trong lòng mỗi em học sinh đều chất chứa sự lo lắng, hồi hộp và hiếu kì về ngôi trường “trong truyền thuyết”. Đứng trên tầng lầu cao nhất của dãy nhà C, tôi dõi mắt theo từng tốp học sinh túm năm tụm ba phía dưới, những tiếng cười nói xôn xao hòa cùng tiếng bước chân hoạt náo vang vọng cả hành lang. Trước giờ thi, ngắm hình bóng ngôi trường bề thế, lòng tôi cũng xao động không thôi, lúc ấy tôi lại chợt rút điện thoại ra, chụp lại một tấm. Suy nghĩ của một đứa trẻ bật ra trong đầu tôi, non nớt và hiếu thắng: “Lúc đỗ còn có cái mà set hình nền điện thoại”. Tôi nào đâu biết rằng, dãy nhà mà tôi chụp ấy là tòa nhà A sừng sững mà biết bao thế hệ học sinh ao ước, là đỉnh cao của “danh vọng” và “quyền lực”, là nơi mà người người đỏ mắt hướng về, cũng là sự tiếc nuối chôn vùi trong những tháng năm thanh xuân vội vã.
Thi chuyên vào một ngày mưa tầm tã, ồ ạt. Trời chuyển dần về sắc xám, cuối cùng những giọt mưa đầu tiên cũng rơi xuống. Trên sân trường, bóng những chiếc áo xanh thấp thoáng lẫn với màu ô, sau những rào cây, những bậc phụ huynh đội nón đội áo đưa các cô cậu học trò bước đến trường thi. Thời gian trôi đi cũng là lúc gió mưa vần vũ ngoài ô cửa sổ dần ngớt, đâu đó chỉ còn lại vài hạt lất phất, phủ lên những mái đầu xanh giấy trắng đang chạy xuyên qua màn nước mờ nhạt…
Thanh xuân của tôi thấm nhuần những bài giảng đầy tâm huyết của thầy cô mà chất chứa trong đó, là tình yêu học tập, là tình yêu với bộ môn, là tình yêu với nghề. Thanh xuân của tôi có mưa, có nắng, có những lúc quên đi những dự định ban đầu, cũng có những lúc lạc lối nhưng chưa từng hối hận, chưa từng ước một lần chọn lại. Thanh xuân của tôi còn vang vọng những lời răn dạy quý báu, mà có lẽ là sự đúc kết cả đời của thầy cô, còn có thể là lời khuyên mà cả nghìn người ước ao giá mà được biết sớm hơn… “Cái sự học cũng vậy, không thể có ngoại lực tác động, chỉ có tự mình thay đổi”… “Sự thắng lợi là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó yếu tố chủ quan đóng vai trò chủ chốt, có tất cả nhưng thiếu yếu tố chủ quan thì cũng không thể thành công.” Nguyễn Trãi cho tôi không chỉ là tấm bằng, học bạ trường chuyên, những giá trị vô hình vẫn còn mãi, lắng đọng và hằn sâu trong từng bước trưởng thành. Nguyễn Trãi là nơi giúp tôi khai phá những tiềm năng của bản thân, là chìa khóa mở ra cánh cửa mới cho sự nghiệp tương lai và cả con đường học vấn. Và đến cuối cùng, Nguyễn Trãi - thanh xuân vẫn còn giữ của tôi một lời hẹn.
Nguyễn Trãi trong tôi rạng rỡ mà bình dị, bề thế mà gần gũi. Nguyễn Trãi trong tôi xanh đẫm một màu của cây, của lá, hoa và tuổi trẻ. Nguyễn Trãi trong tôi sống động mà yên bình, đông qua có cá, xuân đến có chim chóc và cỏ non, hè về hoa sen hoa súng đua với bằng lăng nở rộ. Nguyễn Trãi trong tôi đi đầu về đường đua học tập, cũng không kém cạnh về độ hiện đại “bắt trend”. Nguyễn Trãi trong tôi cũng đổ bóng dưới ánh sáng mặt trời nắng gắt, cũng đổi màu trước những cơn mưa. Hơn cả thế, tình yêu, niềm khát khao, ước mơ còn dang dở, tiếc nuối, hạnh phúc, gần gũi, cô đơn tuổi học trò, …dần biến thành hạt giống chứa kí ức và tình cảm với ngôi trường, chôn sâu thẳm trong trái tim của mỗi học sinh Chuyên Nguyễn Trãi. Theo tháng năm, cùng với bóng, mưa và nắng, hạt giống ấy đâm chồi nảy lộc, ăn sâu bén rễ, trở thành cây đại thụ xum xuê, là hành trang và điểm tựa nâng đỡ mỗi cô cậu học trò nhỏ trên con đường dài rộng còn chờ phía trước.
*Tác giả: Phạm Khánh An
Chuyên Lý, niên khóa 2022-2025
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY