Dẫu biết chuyến tàu nào rồi cũng đến trạm dừng chân,

Dẫu biết thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì,

Dẫu biết cuộc đời là những gặp mặt và chia ly,

Tôi vẫn sẽ chờ một ngày tái ngộ…         

Thời gian trôi đi trong một cái ngoảnh đầu, nó chẳng kịp để cho những tâm tình có dịp được thổ lộ, nó chẳng để cho những ước vọng có dịp bay đi, nó cũng chẳng dừng lại để tôi sống mãi cái thời khắc thanh xuân rực rỡ nhất… Một mai kia, khi nắng vẫn vàng trên từng khóm lá, khi chùm hoa sữa vẫn còn nồng say, khi những chậu hoa giấy vẫn còn đang rực rỡ nở rộ nơi góc hành lang hôm nào, tôi sợ chẳng còn tôi nữa. Có lẽ là vì tôi nuối tiếc cái tuổi trẻ được gắn bó với ngôi nhà thứ hai mang tên Chuyên Nguyễn Trãi trong suốt 3 năm. Thật ra, 3 năm không phải một thời gian dài trên hành trình của mỗi người, nhưng với tôi, nó là một chặng đường vừa đủ để đem lại cho tôi một miền ký ức không thể quên… Để rồi 10, 20 năm nữa, những ký ức thuở 17, 18 lại ùa về như thước phim quay chậm về quãng thời gian đầy mộng mơ, sáng trong và đầy hoài bão của tuổi học trò.

Ngôi nhà thứ hai của tôi. Nguồn: Epilogue: Hạ Chí

Tuổi 16, 17 - cái tuổi với những mộng mơ, tôi đến với văn chương bằng sự tình cờ nhưng gắn bó với văn chương bởi tình yêu được nung nấu từ ngọn lửa nhiệt huyết của cô. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi tuổi trẻ của mình được cô truyền lửa, được cô dạy dỗ, được cô nuôi dưỡng tình yêu văn chương, yêu đời, yêu người…để rồi một trái tim bé nhỏ đã biết đồng cảm, chia sẻ với những tâm hồn, số phận khác; một tâm hồn đã trở nên nhạy cảm hơn để đón nhận những “hạt bụi vàng” của cuộc đời. Tất thảy những điều đẹp đẽ ấy đều được cô gợi lên qua từng áng văn chương. Càng đi sâu vào địa hạt văn chương, tôi dần hiểu ra tâm huyết cả một đời của cô trong sự nghiệp trồng người. Cô không chỉ mang đến cho tôi niềm yêu thích với văn chương, cô còn dạy cho tôi cách để làm người. Tôi vẫn mang theo những lời tâm tình của cô trên suốt hành trình dài rộng là đường đời: Hạnh phúc không nằm ở đích đến mà nằm ở hành trình chúng ta đi. Chính nhờ câu nói ấy, tôi mới có thể sống hết mình với cuộc đời, với tuổi trẻ, để rồi giờ đây, thanh xuân của tôi mới trở nên rực rỡ như thế.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang - người truyền lửa văn chương cho tôi

Có ai đó đã nói rằng “bạn bè như một điều rực rỡ nhất của đời ta, họ chữa lành và sưởi ấm những vết thương dù không phải họ gây ra”….Và thanh xuân tôi rực rỡ khi có cậu – những người bạn đồng hành đã cùng tôi bước qua tuổi 16, 17 với biết bao kỉ niệm khó quên. Ngày đầu gặp mặt, các bạn với tôi đều là những con người còn xa lạ. Là cô bạn bàn trên im lặng ngồi chờ bạn, là các nhóm nhỏ từ trung tâm lớn của các huyện đổ về, ai nấy đều mang theo ánh sáng riêng của mình, khao khát được chạm tới những cột mốc cao hơn. Tôi kết giao với vài cô bạn mới, chia sẻ với họ về bản thân và từ đó chúng tôi trở thành một nhóm nhỏ. Kể sơ qua về họ thì chúng tôi có Hương Giang năng nổ và tích cực, có Hải Ngọc vô cùng xinh xắn đáng yêu, có Duyên ít nói, có Nguyễn Quỳnh Anh suy nghĩ sâu sắc, có Lưu Quỳnh Anh với sự chăm chỉ đáng ngưỡng mộ, và có cả tôi. Câu chuyện thanh xuân của chúng tôi rất đỗi bình dị, nó nhẹ nhàng tựa một áng thơ nhưng với tôi, điều đó cũng rất đỗi quý giá, rất đỗi thiêng liêng. Tất cả những kỉ niệm đó, tôi gom lại, gửi vào miền ký ức không thể nào quên. Có lẽ, đó là bởi chúng tôi đến với nhau bằng tất cả sự chân thành, trong sáng của tuổi trẻ.

Sẽ có một mùa hạ, nắng vẫn rực rỡ trên từng khóm lá, phượng vĩ vẫn đỏ rực trên con đường đến trường, bằng lăng vẫn tím ngát nằm gọn trong bàn tay của bao cô bạn học sinh….Nhưng sẽ chẳng còn tôi, còn bạn, còn chúng ta với bao ước vọng còn đang dang dở. Tôi gửi hồn mình vào mùa hạ để được nâng niu, được chở che, được vỗ về và để được sống mãi với thời khắc thanh xuân tươi đẹp, để rực rỡ, dù chỉ một lần mà thôi….Mùa hạ vẫn luôn đẹp, vẫn làm ta rạo rực như buổi đầu gặp gỡ, nhưng mùa hạ sẽ thật buồn với biết bao lần cuối…Lần cuối được sát cánh bên nhau, lần cuối được chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn hay đơn giản chỉ là một ổ bánh mì, một chai nước sau giờ thể dục. Dẫu biết cuộc đời có bao lần tương phùng, dẫu biết chia ly để rồi gặp gỡ, nhưng sao tôi vẫn lưu luyến nơi này đến thế? Phải chăng vì hồn tôi đã thuộc về nơi đây, phải chăng vì chuyên Nguyễn Trãi là nơi tuổi trẻ khát khao tìm đến, tuổi già luôn mong ngóng tìm về?

Tôi cùng những người bạn thân yêu của tuổi thanh xuân

 Có biết bao nhiêu mùa hạ, biết bao nhiêu kỉ niệm với mùa hạ nhưng có lẽ đây là mùa hạ với nhiều cảm xúc nhất. Kết thúc mùa hạ này, tôi sẽ không còn được nghe lời giảng thân thuộc, không còn gặp gỡ những người bạn thân thiết bởi mỗi đứa đều có một lối riêng cho mình, không còn bước tới sân trường như một thói quen, không còn được chìm đắm trong tình yêu thuần khiết thuở học trò, không còn những buổi đi học thêm cùng đám bạn, không còn những giây phút đi dạo vòng quanh thành phố sau giờ tan trường, không còn vô tư, hồn nhiên….Chúng ta rồi sẽ kết thúc những điều vốn vẫn quen thuộc, gói những ký ức đẹp vào một góc trong tâm hồn, để rồi khi tuổi trẻ đóng lối, có thể kí ức sẽ dần phai nhoà, nhưng trong tim ta, những cảm xúc đặc biệt về một thời niên thiếu ấy vẫn trọn vẹn như thuở ban đầu.

“Viết cho chúng ta,

Những người từ quen thành lạ.

Vẫn còn mùa hạ,

Nhưng chẳng còn chúng ta…”

*Tác giả: Phạm Phương Linh

Chuyên Văn, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY