Bước vào năm cuối cấp 3, ký túc xá vẫn là nơi mà tôi chào đón mỗi buổi sáng bằng ánh nắng êm dịu và những tiếng cười rộn ràng từ những người bạn thân. Không gian nhỏ bé ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của ký ức thanh xuân của tôi, trở thành một bước ngoặt giúp tôi hoàn thiện bản thân nhiều hơn trong 3 năm cuối cùng của cuộc đời học sinh.
Tôi vẫn luôn nhớ như in cái cảm xúc nôn nao, hồi hộp mà hào hứng của những ngày đầu bước vào ký túc. Mỗi đứa trẻ ở độ tuổi 15, 16 đều mong muốn được một lần bước xa ra khỏi vòng tay gia đình, tự trải nghiệm cuộc sống và tôi cũng không phải ngoại lệ. Ngày nhận tin đỗ chuyên, tôi không chỉ vui mừng vì đạt được ước vọng của mình mà còn vui vì sắp được “tự do”, được tự lập. Ngày chuyển vào ký túc, tôi đã tự tay sắp đặt cho mình một góc nhỏ riêng trong căn phòng cùng với những người bạn hoàn toàn xa lạ. Qua những tháng đầu tiên, chúng tôi đã dần gỡ bỏ sự lạ lẫm và có phần dè chừng ấy mà trở nên thân thiết, vui vẻ hơn.
Mỗi buổi sáng, tiếng chuông báo thức của 5 con người lần lượt vang lên. Chúng tôi có người thức dậy sớm cũng có người đợi đến sát giờ học mới tỉnh giấc. À ở ký túc còn có một tiếng chuông báo thức vang lên mỗi 6 giờ sáng hàng ngày, đó là tiếng loa của bác bảo vệ gọi chúng tôi dậy và ăn sáng. Cái cảm giác thức dậy trong một tập thể thật sự khác lạ so với lúc ở nhà. Tuy phòng ký túc chỉ có 1 khu rửa mặt và 2 nhà vệ sinh nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó 5 con người chúng tôi vẫn thực hiện được mọi thứ rất lần lượt tuần tự không ai phải tranh chỗ của ai.
Cuộc sống ở ký túc xá không chỉ là những giờ học và làm bài tập, mà còn là những khoảnh khắc đong đầy niềm vui và sự chia sẻ. Những người bạn mới quen được sinh ra từ những tầng lớp và nền văn hoá khác nhau, họ mang đến cho tôi nhiều bài học quý giá về sự đa dạng và sự hiểu biết. Tôi vẫn luôn nhớ những buổi chúng tôi cùng nhau ôn thi, đứa nào đứa nấy đầu tóc rối bời cả nhưng sau những khoảng căng thẳng ấy là những bữa chúng tôi cùng nhau đi “xả stress”, cùng ăn uống, cùng đi chơi. Những phút giây rảnh rỗi ở trong phòng, lũ con gái chúng tôi còn có những trò đùa, những câu chuyện đem đến tiếng cười vang động cả ký túc xá. Nhưng ở tập thể thì không thể tránh khỏi sự mâu thuẫn và chúng tôi cũng có những lần như thế. Nhưng rồi sau tất cả mọi người vẫn chấp nhận tha thứ cho nhau và đem mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Những buổi tối tại ký túc xá thường trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Bữa cơm tối chúng tôi được thưởng thức cùng nhau, những món ăn đơn giản nhưng ấm áp và ngon miệng, tất cả đã tạo nên một không gian như một gia đình nhỏ giữa những người bạn. Những lần tụ tập, vừa là để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong ngày, vừa là để cùng nhau thư giãn và tận hưởng những phút giây bình yên của đêm tối.
Và cuối cùng, những ngày cuối năm, khi tất cả đã về nhà, tôi nhớ lại những tháng ngày ở ký túc xá với nỗi tiếc nuối và niềm vui rất riêng của mình. Những kỷ niệm về cuộc sống ở đó, về những người bạn và những sự kiện đã đi vào lòng tôi sâu sắc, như những mảnh ghép tạo nên một thời học sinh đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
Cuộc sống ở ký túc xá ở cấp 3, với những niềm vui đơn giản và những giây phút bình yên, là một phần không thể thiếu trong kỷ niệm thanh xuân của tôi. Đó là nơi mà tôi đã học hỏi và trưởng thành, nơi mà những kết nối con người và những giá trị tinh thần được hình thành và lớn lên.
*Tác giả: Trần Mai Trang
Học sinh chuyên Văn, niên khoá 2022-2025
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY